Đây là trúc đào. Chứ không phải hải đào bạn thường gặp trong thơ tôi. Trúc đào nở đỏ nhiều lắm trên con đường chạy dọc bờ biển Galveston. Gợi nhớ câu thơ Đinh Hùng: Lối nhỏ bâng khuâng ngõ trúc đào. Và nhớ ai đó đã gởi cho tấm ảnh sân trường Gia Long ngày xưa có khóm trúc đào nở hoa rực rỡ. Bao nhiêu năm qua rồi, hỏi có còn người bâng khuâng mơ mộng bên khóm trúc đào này không.
Tôi muốn nói với người: Mùa hạ đang tàn. Nhưng những bông dã quỳ vàng rực còn đầy rẻo đất ven biển này. Dã quỳ như một tình yêu bỏng cháy từng thắp sáng mùa hè của tôi. Buổi sáng đi dạo chơi ven bờ nước nhìn hoa dã quỳ, nhìn những cánh hải âu màu trắng bay lượn, chợt cảm thấy như có ngọn triều dâng trong lòng. Vụt hiện lên trước mắt, không phải trên bờ biển Galveston này mà đâu như ở Laguna hay Wallessa Beach, hoặc giả trên bãi biển Nha Trang ở quê nhà, hình ảnh thiếu phụ mặc chiếc áo hoa màu tím, đầu đội nón rộng vành, mắt mang kiếng đen dày rộng bản, như Grace Kelly ngày xưa, tay cầm cuốn sách. Nàng đi lại dọc theo bờ nước, đưa tay vẫy đùa với mấy cánh hải âu. Khi mặt trời đã lên cao trên biển, ánh nắng bắt đầu chói chang, thiếu phụ rời bờ nước, tiến về phía cây dù, và ngồi xuống đó, giở cuốn sách ra đọc. Đó là cuốn thơ người yêu đã gửi cho nàng lúc chia tay nhau lần cuối ở phi trường. Nàng đọc thơ, thỉnh thoảng lại ấp cuốn sách lên ngực, mắt mơ màng nhìn ra cánh buồm trắng trên biển. Bao nhiêu năm qua rồi, cảnh vừa nói lại tái diễn, như thể từ trong cuốn DVD được chiếu lại. Người thiếu phụ mặc áo hoa tím, đội nón rộng vành, mang kính đen gọng lớn, tay cầm cuốn sách trên bờ biển…

nguồn istock
Chợt trí tưởng bay ngược thời gian, trở về chân trời cũ. Ấy là tháng Ba năm 1975. Nha Trang với những cây bàng ven biển và những cánh hải âu hốt hoảng dưới bầu trời rạn nứt. Hải âu bay xa, về đâu / thùy dương dậy chiều tà hung hãn… Nha Trang trong cơn hấp hối của nắng và những tin dữ. Mẹ về đâu, em về đâu… Tôi có mặt ở Nha Trang ngày cuối, gặp lại Thế Viên và Trịnh Minh để rồi chia tay. Và sáng sớm hôm sau, vội vã lên C.130 về lại Sài Gòn. Nhìn lại thấy gì, Nha Trang… tháng ba ơi. đang giữa bản đàn / bỗng nghe tiếng ve ngâm vượn hót / người yêu người. làm sao quên / mái tóc đi về rặng cây bông sứ… Có phải mái tóc ngày ấy sáng nay hiện về trên bãi biển Galveston, để tôi nhìn thấy lại, như một ảo ảnh?… Vẫn bờ cát, vẫn sóng bạc đầu, và những cánh hải âu. Nhưng những cánh hải âu ở đây không hãi sợ người mà trái lại rất gần gũi, tưởng chừng có thể tới đậu trên bờ vai thiếu phụ. Và thời gian đã đổi khác, nhân vật nữ của thiên sử thi bi tráng bây giờ hóa thân thành một nữ nhân Tây phương trong bóng sắc phương Đông. Nàng đọc gì trong tập thơ tôi, thấy không Nha Trang ngày ấy và những cây thùy dương xõa tóc dưới bầu trời nứt rạn chiêm bao.

nguồn facebook
NS







