Trang nhà2026-06-03T11:39:30-05:00

Buổi trình diễn của ký ức

By |Duyên Sài Gòn|

Sâu dưới đáy tủ, một cái áo dài thời cấp 3 nằm chèo queo, có lẽ nó nằm đó đã lâu - lâu tới mức tôi quên mất tiêu. Vải mỏng, màu đã cũ, cổ áo dãn như làn da tuổi trẻ không biết giữ gìn. Tôi kéo nó ra, từng ký ức mềm mại ôm lấy tay tôi, không xin phép. Muốn không bị rình thì đành đóng kín cửa... - Nguồn: znews.vn   Ngày đó tôi bận cái áo này để làm gì? Cúp cua đi quán chè bà Tám ở quận 3? Đi học thêm toán ở nhà bạn bên “Chinatown” [...]

Chiếc nón rơi

By |Trong Hầm Rượu|

Nguyễn Tú An phóng tác Hoan đưa cho tôi chiếc kính hiển vi, mỉm cười: - Anh biết phương pháp suy luận của tôi… Anh thử đoán xem con người có chiếc nón này ra [...]

Thực tế đảng cộng sản Trung Quốc

Theo số liệu chính thức vừa được công bố gần đây của chính quyền Trung Quốc, con số đảng viên của đảng cộng sản Trung Quốc đã vượt quá 100 triệu người lần đầu tiên vào năm [...]

Âm mưu thâm độc

Trong ít nhất hai thập niên qua, chính quyền Trung Quốc có âm mưu đưa các trẻ em Tây Tạng vào các trường nội trú do nhà nước quản lý ở độ tuổi rất nhỏ với mục [...]

Mục Thuế Vụ ngày 16 tháng 7 năm 2026

Cô Nguyễn Đài Thi là cựu Thanh Tra của Sở Thuế Hoa Kỳ (IRS) và cũng là cựu Thanh Tra của Bộ Ngân Khố (U.S. Treasury Inspector General). Cô có bằng IRS Enrolled Agent do Sở Thuế [...]

Load More Posts

Suy đi ngẫm lại

Một hôm cừu than phiền với người chủ: “Cớ sao chúng tôi cứ bị các ông cạo lông làm len may chăn áo, con cái chúng tôi thì bị các ông giết làm thịt. Trong khi chúng tôi chẳng được gì ngoài cỏ trên đồng mà các ông cũng chẳng phải nhọc công trồng. Trong khi con chó kia chẳng tạo ra gì cả mà lại được ông cưng chiều và cho ăn ngon ngủ kỹ.” Chó nghe vậy trả lời: “Anh đừng nghĩ vậy mà lầm. Không có tôi canh chừng thú dữ thì các anh làm sao sống được?”

 
 
Go to Top