Đầu tháng 8, 2026, tôi cùng Mẹ tôi và Chị 2 làm một chuyến lộ du – tiếng Mỹ gọi là “road trip”, từ Bắc Cali qua Florida. Mẹ tôi năm nay vừa tròn 94 tuổi. Đây là chuyến đi dài nhất bằng đường bộ của bà từ nhỏ đến giờ. Một trong những điểm dừng chân bắt buộc phải có là Fort Chaffee, nơi cách đây hơn 51 năm bà đã đặt chân đến trong tư cách một người Việt tha hương.

Bà kể, “Hôm đó là ngày 14 tháng 5. Họ đưa mình tới đây vào ban đêm, bằng xe bus, chở thẳng từ phi trường.” Tôi hỏi, “Lúc đó Mẹ suy nghĩ gì?” “Mẹ vừa buồn vừa lo. Lo không biết rồi đây đời mình sẽ ra sao, cuộc sống sẽ như thế nào…” Chỉ vài tuần trước đó, gia đình chúng tôi còn ở Sài Gòn, vậy mà chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã đặt chân lên đất Mỹ và được đưa vào một trại tị nạn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào mới được “ra trại”, và nhất là làm sao để sống. Khi ấy không ai nghĩ rằng mình đang đại diện cho thế hệ người Việt đầu tiên đến Mỹ sau chiến tranh, là những người dù muốn dù không sẽ đặt những viên gạch đầu tiên, tạo nền móng cho cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhất trên quả địa cầu.

Những viên gạch mang ơn nước Mỹ tại Chaffee Crossing. (ianbui/TRẺ)

Một góc bảo tàng viện quân đội tại Chaffee Crossing. (ianbui/TRẺ)
Fort Chaffee còn nổi tiếng là nơi Elvis Presley đã “xuống tóc” trước khi gia nhập quân ngũ vào tháng 3 năm 1958. Building nơi ông hoàng của rock’n’roll cúp tóc đã được bảo tồn và ngày nay là một phần của bảo tàng viện Fort Chaffee. Hầu như ai đến thăm nơi này đều ghé ngồi vào chiếc ghế nơi sự kiện chấn động thế giới này xảy ra. Nhưng vào mùa Hè 1975, khi người Việt tị nạn đến đây thì có lẽ chẳng mấy ai trong số người đó biết về giai thoại kỳ thú này.

Chaffee Crossing Barber Shop and Military Museum. (ianbui/TRẺ)
Đối với người Việt lúc bấy giờ thì hình ảnh sâu đậm nhất được ghi vào ký ức là các dãy barrack dài như bất tận chứa đầy những người đồng hương cùng cảnh ngộ. Không có việc gì làm, chúng tôi thường hay ra ngồi trên bậc thềm ngắm người ta đi qua đi lại. Ngày ba buổi chúng tôi xếp hàng đi lấy đồ ăn tại các “mess hall” – còn là nơi tìm kiếm hoặc gặp gỡ người quen. Đó là lý do chúng tôi thường chịu khó mò tới những “mess hall” xa building mình ở. Và cũng nhờ vậy mà chị em chúng tôi mới gặp lại được mấy người bạn và… anh Tài Cón hàng xóm cạnh nhà!

Những dãy barracks còn sót lại, bong tróc theo thời gian. (ianbui/TRẺ)
Fort Chaffee ngày nay không còn là trại lính nữa. Tuy nhiên một phần của mảnh đất vẫn được giữ lại để phát triển thành một khu vực ăn uống và giải trí, được đặt tên là Chaffee Crossing. Hôm chúng tôi đến, bảo tàng viện vắng hoe không có một người. Khu vực dành cho sự kiện liên quan đến Việt Nam chỉ là một khuỷnh nhỏ chưa đầy 10 mét vuông, với lưa thưa vài ba hiện vật được tìm thấy sau khi trại đóng cửa hay được tặng cho Bảo àng Viện, trông thật khiêm tốn so với những khu vực khác, kể cả phần nói về đợt người tị nạn Cuba vào thập niên 1980.

Cụ bà Trinh Bùi, 94, tưởng nhớ những ngày ở trại Fort Chaffee. (ianbui/TRẺ
Nói chuyện với cô Jennifer, giám đốc của Chaffee Crossing Historic District, chúng tôi được cho biết họ đang cố gắng khuếch trương khu vực Việt Nam, và nếu thu thập được nhiều hiện vật hơn nữa thì họ sẽ lập ra một bảo tàng viện riêng cho người Việt tị nạn trên nước Mỹ. Tuy nhiên đây là một giấc mơ có lẽ khó biến thành hiện thực vì Fort Chaffee là một địa điểm quá xa xôi, ít ai lui tới và lại nằm trong một tiểu bang có quá ít người Việt cư ngụ – không như Nam Cali. Nhưng hy vọng bà con mình sẽ tiếp tục đóng góp hiện vật, hình ảnh hay chuyện kể để trung tâm có thể phát triển thêm lên.

Điện thoại công cộng của trại, được dùng để gọi cho thân nhân hay bạn bè ở xa bằng “collect calls”! (ianbui/TRẺ)
Dù gì đi nữa, Fort Chaffee sẽ luôn luôn là một chương quan trọng trong câu truyện về người Việt trên đất Mỹ. Từ những ngày ngơ ngác chân ướt chân ráo đầu tiên cho đến những thành tựu của thế hệ Việt-Mỹ thứ hai, thứ ba, Fort Chaffee đã đóng một vai trò chủ lực. Những câu chuyện tuy nho nhỏ như của Mẹ tôi rất đáng được kể lại cho con cháu chúng ta nghe, giúp chúng hiểu hơn để biết ơn những người đi trước lót đường, cũng như những công chức của chính phủ Mỹ đã tạo điều kiện và cơ hội cho người Việt tha hương qua chương trình Operation New Arrivals.

Chương trình về hành trình sang Mỹ của người Việt tại Fort Chaffee năm 1975, với cuốn phim của Natalie Vương và bài nói chuyện của Doug Nguyễn. (ianbui/TRẺ)

Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.








