Bầy cừu nọ sống ở một cánh đồng cỏ non xanh mướt. Một ngày, gã sói già xuất hiện. Sói không vồ vập tấn công cả bầy, mà thong thả buông ra một luật chơi: “Mỗi ngày, lúc mặt trời lặn, đứa nào chạy chậm nhất sẽ làm bữa tối cho ta”.
Thay vì chụm đầu lại húc văng kẻ thù chung, cả đàn không còn nghĩ đến việc đứng cạnh nhau hay tìm cách phản kháng. Chúng lao vào cuộc đua không ngừng nghỉ, chân bước vội vàng, thân thể va đập, móng guốc dẫm đạp lên lưng đồng loại. Nỗi sợ bị tụt lại phía sau lớn hơn mọi thứ…
Ngày này qua ngày khác, con sói vẫn bình thản ngồi bên rìa đồng cỏ, nhìn đàn cừu xâu xé lẫn nhau. Nó không cần đuổi bắt. Nó chỉ việc chọn con chậm nhất – luôn có sẵn. Những con cừu còn lại càng chạy càng khỏe, thịt săn chắc hơn, sức bền tăng lên. Chúng tưởng mình đang cố gắng sống sót, nhưng chính cuộc đua ấy đã biến chúng thành miếng mồi ngon lành đúng như mong muốn của kẻ săn mồi.
Khi đàn cừu thưa dần, những con còn sống nhìn quanh mới nhận ra: chúng đã tự tiêu hao sức lực vào những cuộc tranh giành vô nghĩa. Không ai trong số chúng từng dừng lại hỏi rằng quy tắc kia do ai đặt ra, và vì sao chúng lại chấp nhận nó một cách mù quáng… Đàn cừu thay đổi số phận vào ngày chúng ngừng chạy, cùng quay đầu nhìn về phía con sói.

Bảo Huân







