PARIS NHÌN TỪ NHỮNG SÂN GA

Có những sân ga gắn với niềm vui lên đường. Nhưng cũng có những sân ga mà lịch sử đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Từ đây, hàng triệu người lính Pháp từng lên tàu ra mặt trận trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. GARE DE L’EST là một nơi như thế.

Kỳ 3

Một buổi sáng tháng Tám năm 1914.

Dưới vòm mái kính của Gare de l’Est, đám đông chen chúc kín sân ga. Những người lính trẻ trong bộ quân phục màu xanh đỏ đứng cạnh những chiếc ba lô còn mới. Các bà mẹ cố giấu nước mắt. Những người vợ trẻ bế con nhỏ trên tay. Tiếng còi tàu vang lên giữa tiếng hô «À Berlin!» đầy phấn khích của những ngày đầu chiến tranh. Không ai biết rằng cuộc chiến ấy sẽ kéo dài hơn 4 năm. Cũng không ai ngờ rằng hàng triệu người ra đi nhưng sẽ không bao giờ trở về.

Hơn một thế kỷ sau, Gare de l’Est vẫn là một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của Thế Chiến Thứ Nhất trong tâm thức người Pháp.

Orient-Express (1883) – chuyến tàu huyền thoại nối Paris với phương Đông, từng được mệnh danh là “vua của các đoàn tàu, đoàn tàu của các vị vua”.

Nhà ga hướng về Miền Đông

Khi Gare de l’Est được khánh thành năm 1849 dưới tên gọi Gare de Strasbourg – vì hướng đến thành phố Strasbourg, biên giới Pháp-Đức – nước Pháp thời đó đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa. Đường sắt tượng trưng cho tiến bộ, còn các nhà ga mới mọc lên như những cánh cửa mở ra một thế giới rộng lớn hơn.

Đối với Paris, Miền Đông giữ một vị trí đặc biệt. Đây là vùng đất của các mỏ than Lorraine, những trung tâm công nghiệp đang phát triển và thành phố Strasbourg – cửa ngõ giao thương quan trọng giữa nước Pháp với các quốc gia nói tiếng Đức.

Nhà ga mới không chỉ phục vụ hành khách. Nó còn giữ vai trò chiến lược kinh tế quan trọng. Từ đây, hàng hóa, thư tín và con người có thể nhanh chóng di chuyển về phía Alsace, Đức, Áo, Ba Lan và xa hơn nữa.

Nhưng cũng chính trong giai đoạn ấy, một biến cố lớn đã làm thay đổi cách người Pháp nhìn về Miền Đông. Năm 1871, sau thất bại trong cuộc chiến Pháp – Phổ, nước Pháp mất vùng Alsace và một phần vùng Lorraine vào tay Đế quốc Đức. Đối với nhiều người Pháp, đó không chỉ là mất đất mà còn là một vết thương tinh thần kéo dài nhiều thập niên.

Ga de l’Est 2 tháng 8 năm 1914

Trong các trường học, trẻ em được dạy về những «tỉnh đã mất». Nhiều gia đình có người thân sống “bên kia” biên giới mới. Bản đồ nước Pháp treo trong lớp học thường tô màu khác cho hai vùng đất ấy như một lời nhắc nhở rằng chúng chưa thực sự bị lãng quên.

Xem thêm:   Trợ tử

Chính vì thế, đối với nhiều người Pháp trước năm 1914, Gare de l’Est không chỉ là nhà ga hướng về Miền Đông. Nó còn là cánh cửa dẫn tới những vùng đất mà họ luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ trở về với nước Pháp.

Cuối thế kỷ XIX, Gare de l’Est còn gắn với một trong những chuyến tàu nổi tiếng nhất thế giới: Orient-Express. Khởi hành từ Paris, đoàn tàu sang trọng này xình xịch tỏa khói đưa hành khách băng qua Strasbourg, Munich, Vienna và Budapest trước khi đến Constantinople (Istanbul ngày nay).

Trong trí tưởng của người châu Âu thời đó, Orient-Express là biểu tượng của du lịch đẳng cấp hiện đại. Các nhà văn, nhà ngoại giao, các thương gia và giới quý tộc cùng chia sẻ những toa tàu hỏa diễm lệ và tiện nghi nhất thời bấy giờ. Nhờ những cuộc hành trình ấy, Gare de l’Est trở thành một trong những cánh cửa mở ra châu Âu và phương Đông, và là nơi lai vãng, tụ tập của giới tinh hoa, quý tộc.

Mùa hè năm 1914 đã làm thay đổi số phận của nhà ga này.

Tháng Tám 1914

Ngày 2 tháng 8 năm 1914, lệnh tổng động viên được ban hành trên khắp nước Pháp. Chỉ trong vài ngày, các sân nền của Gare de l’Est chật kín người. Những người lính trẻ trong bộ quân phục mới tinh, khoác ba lô trên vai, xếp hàng chờ lên tàu. Nhiều người tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc trước lễ Giáng Sinh.

Bầu không khí những ngày đầu chiến tranh khác xa hình dung của chúng ta hôm nay. Nhiều người ra đi với tâm trạng lạc quan. Dân chúng mang hoa đến trao tận tay các binh sĩ. Những lá cờ nhỏ xuất hiện phất phới trên sân ga. Những bài hùng ca và hàng loạt khẩu hiệu vang vang trong đám đông.

Ít ai có thể tưởng tượng rằng cuộc chiến sắp tới sẽ trở thành một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử châu Âu nói riêng, nhân loại nói chung. Nhiều gia đình không ngờ khoảnh khắc tiễn người thân tại Gare de l’Est mùa hè năm ấy chính là lần gặp cuối cùng. Các bà mẹ, người vợ và người yêu đứng chen kín sân ga. Người ta ôm nhau, dặn dò nhau, hẹn ngày trở lại.

Xem thêm:   Lòng người

Trong những tuần đầu tiên của chiến tranh, hàng trăm nghìn binh sĩ được đưa ra mặt trận qua Gare de l’Est. Chính từ khu vực này, nước Pháp tổ chức cuộc vận chuyển quân nổi tiếng bằng những chiếc taxi Paris bổ sung trong trận Marne năm 1914 – một sự kiện hào hùng ghi vào lịch sử.

Nhiều năm sau, họa sĩ người Mỹ Albert Herter đã mô tả lại bầu không khí ấy trong bức tranh nổi tiếng Le Départ des poilus, aout 1914 (Những mày râu lên đường, tháng Tám 1914). Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, con trai ông là Everit Albert Herter đã tình nguyện tham gia quân đội và tử trận tại Pháp năm 1918.

Sau chiến tranh, Albert Herter quyết định thực hiện một tác phẩm tưởng niệm không chỉ dành riêng cho con trai mình mà còn cho cả một thế hệ thanh niên đã đi vào cuộc chiến. Năm 1926, ông tặng bức Le Départ des poilus, aout 1914 cho Gare de l’Est.

Có lẽ chính vì được thực hiện bởi một người cha mất con nên bức tranh không mang vẻ hào hùng của một tác phẩm tung hô. Nó đầy dẫy những ánh mắt âu lo, những cái ôm hôn vội vã và những lời từ biệt chưa kịp dứt. Hơn một thế kỷ sau, những gương mặt ấy vẫn lặng lẽ nhìn xuống dòng người qua lại trong nhà ga

Ngày 1 tháng 2 năm 1919, những người lính Pháp xuất ngũ trở về Gare de l’Est sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc.

Những năm dài của chiến tranh

Chiến tranh không kết thúc sau vài tháng như nhiều người phỏng đoán. Nó kéo dài hơn 4 năm. Verdun. Somme. Champagne…, những cái tên dần trở thành biểu tượng của tàn khốc, của tang thương.

Trong suốt cuộc thế chiến, Gare de l’Est không chỉ chứng kiến những đoàn tàu chở quân ra mặt trận. Nơi đây còn đón những chuyến tàu quân y đưa người bị thương, què cụt trở về.

Những toa tàu đầy thương binh xuất hiện ngày càng nhiều hơn, dồn dập hơn. Có người trở về với những vết thương khắp cơ thể. Có người mang theo những tổn thương không thể nhìn thấy… Bỏ lại chiến trường những không may, những không bao giờ trở lại.

Trên các sân ga, nhiều gia đình vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ đọc thuộc những lá thư gửi từ bùn lầy chiến hào. Họ tìm kiếm tên người thân trong danh sách thương vong đăng trên báo. Đối với hàng triệu người Pháp, chiến tranh không chỉ diễn ra ở Verdun hay Somme. Nó còn hiện diện trong những giờ phút chờ đợi tại nhà ga. Gare de l’Est trước là biểu tượng của chia ly, giờ là của mất mát.

Xem thêm:   Biến hóa khôn lường!

Nhà ga của tưởng niệm

Chiến tranh kết thúc ngày 11 tháng 11 năm 1918, nhưng âm vang của nó đến nay vẫn còn hiện diện tại Gare de l’Est. Khi bước vào nhà ga, du khách vẫn có thể ngước nhìn bức tranh khổng lồ Le Départ des poilus, aout 1914 của Albert Herter.

Thế Chiến Thứ Nhất không chỉ là bi kịch của riêng nước Pháp. Khi Hoa Kỳ bước vào trợ chiến năm 1917, hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ đã đổ bộ lên châu Âu. Đối với những tân binh Mỹ, sân ga người chen chúc, những đoàn tàu hụ còi chuyển quân ra mặt trận và những cuộc chia tay đẫm lệ trên đường rầy đã là hình ảnh chiến tranh khắc vào tâm trí.

Thế nhưng, không phải mọi đoàn tàu của chiến tranh đều chỉ mang theo chia ly. Cuối năm 1918, khi tiếng súng đã ngừng nổ trên mặt trận, cũng chính những đoàn tàu ấy lại đưa trả quân nhân trở về.

Đối với nhiều người thời đó, những đoàn tàu tiến vào Gare de l’Est cuối năm ấy không chỉ tượng trưng cho chiến thắng. Chúng còn tượng trưng cho sự trở về của những vùng đất từ lâu được xem là đã mất. Sau những năm tháng chờ đợi, điều từng được xem như niềm hy vọng mong manh cuối cùng đã trở thành hiện thực. 47 năm sau ngày bị sáp nhập vào Đế quốc Đức, Alsace và một phần Lorraine một lần nữa lại trở về với nước Pháp.

TGV Ga de l’Est

Mỗi năm, các lễ tưởng niệm vẫn được tổ chức tại đây. Những vòng hoa được đặt dưới chân các đài tưởng niệm. Những cái tên được gióng lên. Một thế kỷ đã trôi qua, nhưng vết thương ấy vẫn còn hiện diện trong tâm thức người Pháp.

Thời gian đã trôi qua, và nước Pháp cũng đã đổi khác. Những chuyến TGV Est ngày nay đưa hành khách đến Strasbourg chỉ trong chưa đầy 2 giờ. Từ đó, người ta có thể tiếp tục sang Đức, Luxembourg hay nhiều thành phố khác của châu Âu.

Gare de l’Est đã trở lại vai trò ban đầu của mình: kết nối Paris với miền đông nước Pháp. Nhưng khác với Gare de Lyon, nơi gợi nhớ những kỳ nghỉ hè và biển xanh Địa Trung Hải, Gare de l’Est như vẫn âm vang tiếng giày ra chiến trận.

Đối với nhiều người Pháp, Gare de l’Est vẫn gợi nhớ những lá thư vấy máu từ mặt trận gởi về và những cuộc chia tay không có trùng phùng.

Dưới vòm mái kính của nhà ga hôm nay, những chuyến tàu vẫn tiếp tục rời Paris lao về Miền Đông. Nhưng trong dòng người hối hả, lịch sử vẫn thấp thoáng đâu đó – trong tâm thức của một dân tộc từng tiễn cả một thế hệ lên đường từ chính nơi này.

Mời xem tiếp kỳ 4

Gare du Nord