Sau 25 năm dùng dằng, trung tuần tháng bảy, 2026, quốc hội Pháp cuối cùng cũng đã thông qua luật trợ tử. Bước tiến đáng kể này giúp những bệnh nhân mang bệnh nan y không thuốc chữa chấm dứt chịu đựng khổ đau thể xác lẫn tinh thần.

Ảnh.psychiatrictimes.com
Có 2 loại trợ tử, trợ tử chủ động và trợ tử thụ động. Chủ động hợp pháp: bác sĩ, y tá thực hiện việc kết thúc sự sống bằng cách cấp thuốc để bệnh nhân tiêm/uống hoặc giúp bệnh nhân tiêm/uống nếu bệnh nhân không đủ sức tự tử. Trợ tử thụ động không chủ động gây tử vong mà chỉ ngưng việc chữa trị hoặc không tiến hành cứu sống vì biết sẽ chẳng có ích gì (ngưng máy thở, không hồi sức cấp cứu tim-phổi, ngưng lọc máu v.v).
Ở Châu Âu, đa số các quốc gia đều cho phép trợ tử từ lâu. Một số bệnh nhân Pháp trước đây đã phải tìm cách qua nước láng giềng (Bỉ, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha…) để được trợ tử. Nhiều bác sĩ, y tá ở Pháp trước đây đã bất chấp luật pháp, giúp bệnh nhân ra đi để rồi bản thân vướng vòng lao lý và/hoặc bị gạch tên khỏi y sĩ đoàn.
Có 2 vụ nổi tiếng, nạn nhân đều tên Vincent, đã được dư luận chú ý, gây tranh cãi dữ dội ròng rã nhiều thập niên. Bên ủng hộ cho rằng giúp một người không còn chút hy vọng sống còn nào ra đi là một hành động nhân bản, tôn trọng phẩm giá, quyền tự do và tự chủ. Bên chống đối cho đây là hành vi hèn nhát, trái đạo và vô nhân.
Người thứ nhất, Vincent Lambert, sau một tai nạn giao thông, bị liệt não, rơi vào tình trạng tàn phế, chỉ có thể sống bằng ống truyền dưỡng sinh. Sau nhiều năm giằng xé, vợ anh và một số thân nhân muốn anh được giải thoát bằng trợ tử nhưng cha mẹ anh không đồng ý. Vụ việc được đưa ra toà án Pháp và tòa án Châu Ấu để đến hơn 10 năm sau, tòa mới cho phép các bác sĩ rút ống.
Người thứ hai, Vincent Humbert, cũng sau một tai nạn, bị tật nguyền nặng (liệt tứ chi, câm, lòa), vô phương hồi phục. Anh đã thỉnh cầu tổng thống Pháp, lúc đó là ông Chirac, cho anh được trợ tử. «Xin cho tôi được quyền chết» là cuốn sách được xuất bản sau khi anh mất, do anh «viết» thông qua ngòi bút của ký giả Frédéric Veille, bán hơn ba trăm ngàn ấn bản, sau đó được chuyển thành phim truyền hình. «Tại sao các bác sĩ cứ nhất quyết giữ mạng tôi? Các vị lấy quyền gì? Trường hợp của tôi, bắt tôi sống, cưỡng mệnh bằng mọi giá, để tôi đi đến nước này là một chuyện nhảm nhí». Mẹ anh, sau 3 năm bên giường bệnh, chứng kiến con khổ đau, không đành đoạn, đã chính tay tiêm thuốc giúp con toại nguyện. Tuy nhiên, liều thuốc ấy không đủ để Vincent ra đi, nó chỉ khiến anh rơi vào hôn mê. Thế là hai ngày sau, bác sĩ điều trị, ông Frédéric Chaussoy, dù biết có thể bị tù chung thân, vẫn đã tiêm thêm một liều để giúp anh ra đi vĩnh viễn. Cả bà mẹ lẫn viên bác sĩ đều phải ra hầu toà vì tội đầu độc. Đối diện quan tòa, bà mẹ khẳng định sẵn sàng chịu luật pháp trừng phạt nhưng bà thấy lòng nhẹ nhõm và bình an. Bác sĩ Chaussoy nói: «Bệnh nhân của tôi như một con cá mắc cạn. Hoặc phải đưa con cá ấy trở về với nước, hoặc phải giúp nó chấm dứt giãy giụa đau đớn, và tôi đã quyết định dễ dàng nhờ lòng can đảm của chính thân mẫu anh»

Để có thể xin trợ tử, bệnh nhân phải trên 18 tuổi, có quốc tịch Pháp hoặc quyền cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nan y không thể chữa, bệnh đi đến giai đoạn cuối, tánh mạng nguy kịch, đau đớn quá sức chịu đựng trong quá trình trị liệu, và phải đích thân thỉnh nguyện.
Một khi bệnh nhân lên tiếng xin trợ tử, bác sĩ sẽ thông báo rõ ràng bệnh tình, khả năng chữa trị, phương cách chữa trị, quyền được hưởng chế độ săn sóc giảm đau, đề nghị bệnh nhân gặp chuyên gia tâm lý, giúp bệnh nhân hiểu rõ rằng mặc dù đã xin trợ tử, bệnh nhân vẫn có thể đổi ý vào bất cứ lúc nào. Nếu bệnh nhân vẫn quyết tâm xin trợ tử thì bác sĩ sẽ giải thích các bước tiến hành.
Sau đó, bệnh nhân phải viết đơn hoặc chính thức xác nhận yêu cầu xin trợ tử bằng một cách khác nếu không còn khả năng viết.
Quy trình trợ tử diễn ra với sự tham gia của hai hội đồng. Hội đồng thứ nhất bao gồm bác sĩ nhận đơn thỉnh nguyện, một bác sĩ khác, không trực tiếp chữa trị nhưng có chuyên môn sẽ tham gia khám bệnh để thẩm định, và y tá hoặc hộ lý chăm sóc bệnh nhân.
Hội đồng thứ hai (hậu kiểm) bao gồm hai bác sĩ, một nhân viên ủy ban nhà nước, một nhân viên toà án tối cao, hai nhân viên thuộc tổ chức đại diện cho những người xin trợ tử và hai chuyên gia thuộc lĩnh vực khoa học nhân văn và xã hội. Hội đồng này có nhiệm vụ kiểm soát sau khi quy trình trợ tử đã được thực hiện nhằm bảo đảm tất cả các điều kiện của từng thủ tục đã được tuân thủ. Nếu phát hiện có sai sót, họ sẽ báo cáo lên Hội Đồng Kỷ Luật. Trường hợp phát hiện hành vi cấu thành tội phạm, họ sẽ chuyển hồ sơ cho Công tố viên.
Nếu bệnh nhân bị xem là có nhận thức bị suy giảm trầm trọng vào thời điểm xin trợ tử thì nguyện vọng này sẽ khó được chấp thuận.
Thời gian chờ đợi câu trả lời là 15 ngày. Khi nhận được chấp thuận trợ tử, bệnh nhân có 2 ngày suy nghĩ thêm. Sau 48 tiếng đồng hồ đó, bệnh nhân xác nhận có muốn được trợ tử hay không. Nếu nhất định muốn ra đi, bác sĩ sẽ cùng bệnh nhân bàn bạc và quyết định cách thức «lên đường». Chọn thuốc, chọn bác sĩ, chọn ngày giờ, chọn nơi chốn (có thể ra đi tại tư gia, tại nhà thân nhân hay ở bệnh viện), chọn những người sẽ có mặt bên giường lúc lâm chung. Nếu bệnh nhân chọn ngày ra đi hơn 3 tháng sau khi hồ sơ được chấp thuận thì các bác sĩ sẽ phải xem xét lại mức độ minh mẫn của bệnh nhân.
Trước khi thực hiện hành vi trợ tử, bác sĩ hoặc y tá sẽ yêu cầu bệnh nhân xác nhận lại một lần nữa nguyện vọng của mình. Nếu bệnh nhân đổi ý, hoặc muốn tiếp tục sống hoặc muốn chọn ngày chết khác, bác sĩ, y tá phải lập tức ngưng tiến hành. Bác sĩ, y tá cũng có nhiệm vụ quan sát xem bệnh nhân có bị thân nhân gây sức ép trong quyết định của mình hay không. Nếu thấy có áp lực hoặc nghi ngại điều gì đó, bác sĩ, y tá có thể ngưng quy trình. Người duy nhất có quyền chống lại quyết định ngưng quy trình của bác sĩ, y tá là bệnh nhân. Không một thân nhân nào có quyền cho ý kiến hay quyết định bất cứ điều gì. Bác sĩ không có nhiệm vụ thông tin cho thân nhân.
Bác sĩ, y tá có quyền từ chối thực hiện hoặc tham gia thực hiện quy trình trợ tử nếu điều này đi ngược niềm tin đạo đức, tôn giáo hoặc lương tâm của họ. Trường hợp này, họ phải lập tức thông báo với bệnh nhân và cho bệnh nhân biết tên của bác sĩ, y tá thay thế.Toàn bộ chi phí do an sinh xã hội chu cấp. Bảo hiểm chấp nhận trường hợp qua đời do trợ tử.
Những tên tuổi nổi tiếng Pháp sinh thời cũng như hiện nay một lòng ủng hộ và mạnh mẽ đấu tranh cho quyền được chết có tài tử Line Renaud, tài tử Alain Delon, tài tử Jane Birkin, tài tử Muriel Robin, ca sĩ Françoise Hardy.
Luật đã thông qua. Người reo mừng có, người chống đối không thiếu, như vẫn. Dư luận đang chờ nghe ý kiến của giáo hoàng trong chuyến kinh lý Tông Toà tại Pháp vào tháng chín sắp tới.
HQ








