Quốc yến hay còn gọi là State Banquet là buổi tiệc chiêu đãi trọng thể nhất, có cấp độ ngoại giao cao nhất của một quốc gia, do nguyên thủ quốc gia có thể là Tổng thống, Chủ tịch nước hoặc Vua chủ trì để đãi một nguyên thủ quốc gia đến thăm.
Đây không chỉ là một bữa ăn tối mà là một sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt nhằm thể hiện sự tôn trọng với vị khách mời.
Khi nào tiệc quốc yến được tổ chức?

Khi một Nguyên thủ quốc gia nhận lời mời chính thức từ một nước mời thăm, chuyến thăm này mang nghi thức ngoại giao cao nhất, có bắn đại bác chào mừng, duyệt đội quân danh dự và luôn có một bữa tiệc quốc yến (state banquet).
Không phải cứ trải khăn trắng, bày vài món sơn hào hải vị rồi nâng ly là thành quốc yến.
Tổ chức ở đâu?
Nơi tổ chức luôn là những địa điểm biểu tượng của quốc gia. Ví dụ: ở Mỹ là Bạch Cung, Anh quốc là điện Buckingham, Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân…
Ngoài phái đoàn cấp cao của hai nước, danh sách khách mời được chọn lọc vô cùng kỹ càng, như các chính trị gia hàng đầu, các tỉ phú, học giả và những nhân vật có tầm ảnh hưởng về văn hóa, thể thao của hai quốc gia.
Trang phục (dress code)khách mời bắt buộc phải mặc trang phục trang trọng nhất, thường là White Tie hoặc Black Tie với nam, và váy dạ hội dài với nữ, hoặc trang phục truyền thống của dân tộc mình Hanbok, Kimono, Trung Đông thì Bisht, một loại áo choàng trắng, rộng thùng thình.

Bếp trưởng Henry Haller (trái) và các phụ bếp của WhiteHouse chuẩn bị cho một quốc yến đón Thủ tướng Úc Malcolm Fraser (1981).
Chuẩn bị ra sao
Để có bữa tiệc đó là một sự chuẩn bị chi li, lớp lang, cẩn mật trước đó vài tuần đến hàng tháng, nơi đầu bếp, mật vụ, chuyên gia lễ tân cùng săm soi từng li một.
Sự chuẩn bị được bắt đầu ngay từ lúc hai quốc gia thỏa thuận lịch trình chính thức. Việc đầu tiên không phải chọn món ăn, mà là tìm hiểu khách. Ông tổng thống đó dị ứng cái gì? Có ăn chay không? Theo tôn giáo nào? Uống rượu được không? Thích cay hay mặn?
Sau khi hiểu được phong cách ẩm thực của khách, đội đầu bếp soạn menu. Toàn bộ quy trình này có khi mất đến 6 tháng. Bếp trưởng Bạch Cung phải phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm hiểu về phong tục tập quán của khách mời. Sau đó tìm hiểu sở thích cá nhân của vị khách, kiêng khem hay các chuẩn mực mang tính tôn giáo. Sau đó nhà bếp sẽ đưa ra 3 thực đơn thử nghiệm.
Tiếp đến là thử món và phê duyệt, mất từ 2 đến 3 tháng, người phê duyệt chính là Đệ nhất Phu nhân (First Lady), có tiếng nói quyết định, từ khăn trải bàn, hoa trang trí cho đến món ăn.
Khoảng 2 tháng trước sự kiện, một buổi thử món trong nội bộ, hôm đó sẽ có Đệ nhất Phu nhân cùng các chuyên gia lễ tân ngoại giao cùng nếm thử, đánh giá hương vị, màu sắc cho đến cách bài trí và chọn các bộ ly tách, chén bát thích hợp.
Khi thấy ổn, sẽ gửi thực đơn cho Đại sứ quán hoặc văn phòng lễ tân của nước khách khoảng 1 đến 2 tháng trước khi sự kiện diễn ra. Phía khách sẽ rà soát lại một lần cuối cùng dưới góc độ an ninh và sức khỏe, và gửi lại các yêu cầu đặc biệt, ví dụ: “Bộ trưởng A ăn chay”, “Nguyên thủ B dị ứng với tỏi” v.v…
Khi thực đơn đã được chuẩn thuận, theo quy tắc an ninh quốc gia, thực đơn chính thức chỉ được phép công bố ra công chúng đúng 24 giờ trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Điều này nhằm bảo đảm tính bất ngờ, trang trọng của buổi tiệc, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro về an ninh thực phẩm (phòng ngừa việc thích khách biết trước thực đơn tìm cách tuồn vào nhà bếp).
Nếu đón khách Trung Đông, phải tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn halal (lấy sạch máu động vật trước khi xả thịt). Với các Tổng thống Pháp, rượu vang và trình bày là ưu tiên hàng đầu.
Tất cả muỗng nĩa, ly đĩa, cốc rượu hay chiếc khăn ăn đều có quy định riêng. Nhân viên phục vụ phải tập luyện nhiều ngày để bước đều, xoay người gọn gàng, đẹp mắt và phục vụ nhanh như máy mà gần như không gây ra tiếng động.

Các chuyên gia thực phẩm đang kiểm tra thức ăn tại nhà bếp Bạch Cung.
Cực hình nấu nướng
Tuy nhiên, tất cả là chuyện vặt so với an ninh thực phẩm. Nguyên liệu dùng cho quốc yến phải được kiểm tra độc lập, tất cả phải đi qua một phòng thí nghiệm đặt tại vòng ngoài. Tại đây, các chuyên gia an ninh và bác sĩ quân y sẽ tiến hành phân tích hóa học, kiểm tra nồng độ phóng xạ, độc tố và vi khuẩn.
Vào ngày đãi tiệc, các đầu bếp và phụ bếp bị cấm rời khỏi khu vực nấu nướng. Phone bị tịch thu, từng cử động của họ đều nằm trong tầm giám sát của hệ thống camera dày đặc và các đôi mắt cú vọ của các đặc vụ an ninh.
Khi Tổng thống Mỹ đi công du nước ngoài, các mật vụ thuộc bộ phận an ninh thực phẩm sẽ đến nhà bếp của khách sạn hoặc nơi tổ chức quốc yến từ nhiều ngày trước. Họ giám sát toàn bộ khâu chuẩn bị, tự tay đi chợ cùng đầu bếp hoặc mang theo nguồn nguyên liệu đóng gói từ Mỹ sang. Thay vì chỉ dùng miệng để nếm, các chuyên gia an ninh sử dụng các bộ “kit” thử nhanh, máy quét hóa học để phát hiện các chất độc không mùi, không màu, các chất phóng xạ hoặc các loại vi khuẩn sinh học chỉ trong nháy mắt.
Dù có máy móc, nhưng cuối cùng vẫn cần con người, tại các bữa tiệc lớn, các mật vụ hoặc nhân viên y tế tháp tùng ăn thử một tí từ chính đĩa thức ăn chuẩn bị bưng lên cho tổng thống.
Tai nạn khi quốc yến
Có những quốc yến nhìn bên ngoài vô cùng thanh lịch, đơn giản nhưng phía sau là hàng trăm con người chạy đua hàng tháng trời. Chỉ cần một chiếc ly đặt lệch, một món ra chậm vài phút hay một vị khách ngồi sai chỗ là đảo lộn mọi thứ.
Nhưng không phải buổi quốc yến nào cũng diễn ra êm đẹp, ví dụ hồi năm 1992, khi dùng quốc yến tại Nhật, Tổng thống Mỹ George H.W. Bush vừa gắp vài miếng là ói luôn vào người Thủ tướng Nhật Bản Kiichi Miyazawa, và lăn ra bất tỉnh. Cả hội trường sững sờ, mật vụ Nhật và Mỹ căng như dây dàn. Ông Bush được đưa đi bệnh viện, phát hiện ra ông bị cúm dạ dày cấp tính, chứ không phải do ngộ độc thực phẩm!
Nữ hoàng Anh Elizabeth II là người rất kỹ lưỡng và cầu toàn, có một đội ngũ nghi lễ chuyên nghiệp bậc nhất thế giới nhưng cũng quê xệ trong bữa tiệc quốc yến tiếp Tổng thống Putin năm 2003. Tiệc mới bắt đầu, chưa ai kịp cầm đũa thì điện cúp tối thui. Nữ hoàng ra lệnh thắp hàng trăm cây nến cỡ đại mang lại ánh sáng rực rõ trong khi chờ thợ điện sửa chữa.
Năm 1999, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến thăm Vương quốc Anh, các đầu bếp chọn món thịt bò Tây tạng, một loại thịt rất hiếm và được ưa chuộng thời điểm đó, tức thì phía Trung Quốc đùng đùng nổi giận, họ cho rằng chủ nhà ám chỉ việc họ xâm lược Tây Tạng khiến đầu bếp lật đật đổi món.
Mỹ cũng xảy ra chuyện, năm 1977, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tiếp Tổng thống Carlos Pérez (Venezuela), biết ông này thích ăn kem, đầu bếp thiết kế một chiếc bánh kem to đùng, trang hoàng rất đẹp. Tuy nhiên, AC của Bạch Ốc hôm đó bị trục trặc, hạ nhiệt không kịp, chiếc bánh chảy mềm èo. Tổng thống Carter cười hè hè giải vây “Nó như vầy dễ ăn nè, răng cỏ tụi mình cũng không còn như xưa đâu…”

Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì tại buổi tiệc quốc yến ở Cung điện Buckingham vào tháng 6 năm 2003 chiêu đãi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử, lần đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga tới Vương quốc Anh kể từ năm 1874 (thời Sa hoàng Alexander II). Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở giai đoạn “trăng mật” đầy hứa hẹn…
Khi nào có quốc yến?
Không phải nguyên thủ nào đến thăm cũng được tổ chức quốc yến. Nó chỉ được tổ chức khi nước chủ nhà muốn thể hiện sự tôn trọng tối đa.
Tại White House, những bữa quốc yến được tổ chức khi Tổng thống tiếp đón các lãnh đạo đồng minh hoặc đối tác chiến lược quan trọng. Người ta gọi quốc yến là “ngoại giao bằng khăn trải bàn”. Có những thời điểm quan hệ giữa hai nước nhạt như nước ốc, nhưng chỉ cần một chuyến thăm cấp quốc gia cùng quốc yến long trọng, thế giới hiểu rằng cánh cửa đối thoại đã mở lại.
Ở Anh, các quốc yến hoàng gia diễn ra tại cung điện với nghi thức cực kỳ chặt chẽ.
Còn tại Japan, các buổi quốc yến nổi tiếng vì sự tinh tế, tối giản và chính xác gần như tuyệt đối. Một bữa ăn, là một thông điệp của quốc gia.
Quốc yến ngon không?
Quốc yến luôn là hình ảnh của sự sang trọng tuyệt đối nhưng nó cũng nỗi sợ vô hình của các khách mời. Từ chiếc khăn, đến ly tách, muỗng nĩa sáng loáng đều ẩn chứa những hiểm họa tiềm tàng, chưa nói đến những món ăn xào nấu nêm nếm loạn xà ngầu, dẫu trưng bày thật hấp dẫn nhưng liệu bạn có dám nuốt, vì nó có thể là bữa ăn cuối cùng trong đời. Bàn tiệc đẹp nhất cũng có thể là nơi nguy hiểm nhất.
Do vậy, nhiều nguyên thủ quốc gia bước vào bàn tiệc với sự cảnh giác cao độ, thậm chí không dám động đũa. Vào năm 2013, Tổng thống Obama công du sang Pháp. Pháp tổ chức một buổi quốc yến lộng lẫy tại Paris. Tuy nhiên, người kiểm tra thực phẩm (food taster) vì lý do nào đó không đến kịp, ông Obama đành khoanh tay ngồi yên, khiến chủ nhà Pháp bối rối, tưởng thức ăn có vấn đề. Theo nguyên tắc an ninh của mật vụ Mỹ (Secret Service), nếu món ăn chưa được kiểm tra, Tổng thống tuyệt đối không được đụng vào.

Phần kết
Trong lịch sử nhân loại, đầu độc thực phẩm luôn là một trong những phương thức ám sát hiệu nghiệm nhất. Không tiếng súng, không tiếng nổ, chỉ cần một ly rượu hoặc vài cái gắp. Nỗi sợ bị đầu độc gần như chưa bao giờ biến mất khỏi giới lãnh đạo cấp cao. Ngày nay, dù công nghệ an ninh phát triển mạnh, các nguyên thủ vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt trong mọi bữa tiệc ngoại giao.
Quốc yến có vẻ như là một “sân khấu chính trị” hơn là một bữa ăn đầy ắp cao lương mỹ vị. Có người chỉ uống nước đóng chai do tùy tùng mang theo, thậm chí có đoàn mang theo thực phẩm và đầu bếp.
Giả sử bạn là một nguyên thủ quốc gia, bạn có thích thú gì khi tham dự một bữa quốc yến, chứ tôi, thà ở nhà gác chân lên ghế, vừa coi ti vi vừa ăn cơm với bà xã với chén cà pháo, mắm tôm hay xì xụp bát canh mồng tơi với cá kho tộ.
Đã gì đâu!
NQ









