Theo nhận định của một nhà nghiên cứu, Trung Quốc đang dần tiến tới một nhà nước toàn trị toàn diện dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đảo ngược lại các chính sách cải cách thời Đặng Tiểu Bình.
Ðối với thế giới bên ngoài, Tập Cận Bình được xem như là một nhân vật bất khả xâm phạm, với các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới liên tục bay đến Trung Quốc để tìm cơ hội kết thân và làm ăn. Tuy nhiên, ngay ở trong nước, những cuộc thanh trừng chính trị triền miên lại đang bộc lộ sự bất an của nhà lãnh đạo Trung Quốc này.
Gần đây nhất, chiến dịch thanh trừng của Tập Cận Bình thậm chí đã “nuốt chửng” luôn cả mạng lưới của một nhân vật từng thiết lập và điều hành nó: Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), là một thuộc cấp thân tín và thực thi quyền lực mà Tập tin cậy giao cho nhiệm vụ săn lùng “hổ”. Đầu tháng 6 vừa qua, nhân vật cuối cùng trong số năm trợ thủ đắc lực của Vương, là nhóm được mệnh danh là “Ngũ hổ tướng”, đã bị bắt giữ để điều tra bởi chính bộ máy mà Vương từng góp công xây dựng.
Bản thân Vương, đã rời ghế phó chủ tịch nước cách đây ba năm, cho đến nay vẫn chưa bị đụng đến. Tuy nhiên, sự sụp đổ của nhóm thân tín quanh ông ta phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn sau hơn một thập niên cầm quyền của Tập. Hiện nay, hiếm có tuần nào trôi qua mà bộ máy kỷ luật của Bắc Kinh không “xử lý” thêm một giới chức cấp cao nào đó – từ các chỉ huy quân sự, các giới chức hành chính dân sự cho đến những cựu lãnh đạo đảng cấp tỉnh đã nghỉ hưu.
Chiến dịch thanh trừng của Tập vẫn đang tiếp tục tăng tốc, mở rộng phạm vi về cả thời quá khứ và hốt luôn cả những người từ lâu đã không còn nắm giữ bất cứ quyền lực thực chất nào; tất cả đều diễn ra dưới danh nghĩa chống tham nhũng.
Nhận định vì sao mà những cuộc thanh trừng nội bộ liên tục diễn ra dưới thời Tập Cận Bình, nhà nghiên cứu Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei) đã đưa ra câu trả lời (có lẽ nhắm vào chính cá nhân của Tập) là: “Sự bất an thường trực đòi hỏi những cuộc thanh trừng thường trực.”
Nhân vật Vương Kỳ Sơn
Để hiểu về sự vận hành của bộ máy chính quyền tại Trung Quốc, ta nên tìm hiểu đôi chút về nhân vật Vương Kỳ Sơn. Mối quan hệ giữa ông này và Tập bắt nguồn từ thời cả hai còn là những thanh thiếu niên bị đưa về các vùng nông thôn hẻo lánh trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Vương, có bề ngoài trông bình dị với kiểu tóc chải lệch đặc trưng khi về già, đã biết nắm lấy cơ hội tự tái tạo mình để trở thành một chuyên gia kỹ trị (technocrat) về kinh tế khi Trung Quốc mở cửa, rồi được Tập chọn làm người đứng đầu cơ quan kỷ luật vào năm 2012.
Theo nhà nghiên cứ Bùi Mẫn Hân, việc lựa chọn này cũng rất dễ hiểu. Tập cần một người mà ông ta hoàn toàn tin tưởng để thực hiện chiến dịch thanh trừng. Vương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành cánh tay đắc lực không thể thiếu của nhà lãnh đạo mới lên này.
Trong nhiều năm, Vương cũng đóng vai trò là người đối thoại của Tập với giới doanh nghiệp Mỹ thông qua các buổi gặp gỡ mà ông gọi là những cuộc họp với “những người bạn cũ”. Trong một lần như vậy, Vương đã hỏi một nhà đầu tư Mỹ đến thăm Trung Quốc về nhân vật Donald Trump, ngay sau chiến thắng cuộc bầu cử gây chấn động năm 2016. Vương hỏi: “Trump là một hiện tượng hiếm hoi hay là một xu hướng?”. Câu trả lời từ nhà đầu tư là: “Trump là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi thái độ tại Hoa Kỳ”.
Vương tán thành nhận định đó. Ông cho rằng giới “tài chính New York” đến gặp ông đã quá lạc quan về cách người Mỹ bình thường nhìn nhận về Trung Quốc và cách người Trung Quốc bình thường nhìn nhận về nước Mỹ.
Tuy nhiên, ngay cả sự nhạy bén và vị thế gần gũi với tầng lớp lãnh đạo cao nhất như vậy cũng không phải là tấm lá chắn an toàn. Việc triệt hạ mạng lưới của Vương đang âm thầm loại bỏ đi bất kỳ ảnh hưởng nào còn sót lại mà ông ta có thể vẫn còn nắm giữ.
Vậy điều gì lý giải cho cuộc thanh trừng của Tập? Nhà nghiên cứu Bùi Mẫn Hân lập luận rằng Tập đang đảo ngược quỹ đạo của thời kỳ cải cách do Đặng Tiểu Bình khởi xướng sau thời Mao Trạch Đông, đồng thời đẩy Trung Quốc từ chế độ độc đảng chuyên chế chuyển sang chế độ toàn trị toàn diện. Sự khác biệt này rất quan trọng.
Nhà nước toàn trị của Tập
Cũng theo ông Bùi, trong một hệ thống nhà nước toàn trị, lòng trung thành là con đường một chiều. Một nhà lãnh đạo toàn trị đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối từ những người xung quanh, nhưng lại coi mình không có nghĩa vụ phải đền đáp bất cứ điều gì. Không một công lao hay sự hy sinh nào có thể tạo ra cơ sở để đòi hỏi sự bảo vệ từ nhà lãnh đạo. Các đồng chí thân cận nhất của Stalin đã thấm thía điều này, và các đồng chí của Mao cũng vậy. Trong mắt một nhà cai trị toàn trị, bất cứ ai cũng có thể bị loại bỏ.
Một minh chứng rõ nét cho thấy Tập đã đẩy ý nghĩa của giả định trên đi xa đến mức nào khi ông ta nhắm mục tiêu thanh trừng luôn cả với các bí thư tỉnh ủy đã nghỉ hưu. Theo ông Bùi, trong lịch sử Trung Quốc, điều này hiếm khi xảy ra. Ông Bùi dẫn chứng một thí dụ là trong khoảng một thập niên trước khi Tập lên cầm quyền, có lẽ chỉ một trường hợp như vậy được ghi nhận, và ngay cả khi đó, vị giới chức này cũng không bị tống giam mà chỉ bị tước bỏ các đặc quyền. Quy tắc ngầm hiểu là các bí thư tỉnh ủy đã giành được quyền được Đảng bảo vệ sau khi nghỉ hưu.
Tập đã phá vỡ hoàn toàn thông lệ đó. Hàng loạt lãnh đạo cấp tỉnh hiện đã nghỉ hưu nhưng đang bị điều tra và thậm chí bị tống giam.
Tại sao những việc như vậy đang xảy ra tại Trung Quốc? Theo ông Bùi giải thích, đó là vì quyền lực của Tập thiếu một hệ thống chính quyền với các định chế vững chắc để kiểm soát. Những quy định cụ thể về giới hạn nhiệm kỳ, dân chủ nội bộ đảng, hay các chuẩn mực về lãnh đạo tập thể được người ta nói tới nhưng chưa từng được thiết lập để trở thành các định chế cần phải có.
Đặng Tiểu Bình phát động cải cách nhưng cố tình giữ cho các quy định về giới hạn nhiệm kỳ ở cấp cao nhất trở nên mơ hồ. Quy tắc bất thành văn nổi tiếng “thất thượng bát hạ” (người 67 tuổi trở xuống được ở lại, còn người 68 tuổi trở lên phải nghỉ hưu) chưa bao giờ được chính thức đưa vào điều lệ đảng, khiến nó dễ dàng bị loại bỏ. Đặng Tiểu Bình cũng là người đã triệt tiêu nền dân chủ nội bộ đảng. Chỉ có Triệu Tử Dương – tổng bí thư đảng thực sự có tư tưởng cải cách và đã bị quản thúc tại gia sau khi phản đối cuộc đàn áp Thiên An Môn năm 1989 – là người duy nhất dám thử nghiệm cơ chế này trong một thời gian ngắn.
Nhà nghiên cứu Bùi Mẫn Hân cho rằng việc Trung Quốc đang quay trở lại chế độ toàn trị phải được xem là di sản của Đặng Tiểu Bình để lại. Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo mở ra kỷ nguyên “cải cách và mở cửa” nhưng đồng thời cũng là người xây dựng bộ máy chuyên chế để bảo vệ đảng, còn Tập chỉ đơn thuần bước vào buồng lái và bật lại cái công tắc quyền lực.
Thêm một điều nữa là mục tiêu chính trị ngắn hạn đang chi phối tình hình. Tập, hiện nay 72 tuổi, đang vận động để giành thêm nhiệm kỳ thứ tư tại đại hội đảng lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2027. Mỗi thời điểm chuyển giao quyền lực trong chính trường Trung Quốc đều khơi dậy những lo ngại mới về việc ai đứng về phe nào, ai nắm giữ hồ sơ gì, hay mạng lưới quan hệ của ai có thể làm phức tạp thêm kịch bản đã được dàn dựng. Do đó các cuộc thanh trừng hiện nay chính là hành động “giết gà để dọa khỉ”.
Trong bối cảnh đó, nhóm “Ngũ hổ tướng” của Vương Kỳ Sơn là mục tiêu đặc biệt hữu dụng. Và không chỉ năm con hổ này mà sẽ còn nhiều con hổ khác bị nhắm đến trong những ngày tới.
VH









