Farooq. Người nông dân ở Quti, một làng nhỏ, sát chân dãy núi đá Bacha Murda. Trong làng, người ta thường gọi anh. “Người nông dân khá giả”. Khá giả vì Farooq có mảnh ruộng trồng thẩu, đàn cừu 16 con và một vườn trồng bắp cải, cà chua. Chị Sira, vợ anh Farooq mở cái quầy nhỏ, bán cà chua, bắp cải. Farooq đứng bên kia, bán thịt cừu trong phiên chợ hàng tuần ở Cheha kent.

Sáng sớm. Sương lạnh vẫn còn đọng những giọt lấp lánh trên lớp lông măng của hàng cà chua đầy trái, đang chín tới. Chị Sira cào lớp đất chung quanh vun lên những gốc cây. Ánh mặt trời đã ửng vàng trên lớp cỏ xanh của ngọn đồi nằm giữa khe núi Bacha Murda. Farooq đang lùa đàn cừu.

– Beh! Beh! Beh

Những con cừu kêu nhau, đi thành một đàn lên ngọn đồi cỏ xanh, nằm sát chân núi.

Farooq để túi vải xuống tảng đá bên bụi cỏ gai. Anh nhìn một vòng quanh ngọn đồi. Tay phải chỉ từng con cừu, tay trái anh bấm từng đốt… Miệng đếm.

– 1!  2!  3!… 8! 9… 10!… 14! 15! 16!

Farooq đếm thêm một lần nữa.

– … Đúng 16 con!

Farooq ngồi xuống tảng đá, lôi trong túi vải 2 miếng bánh mì kẹp thịt cừu nướng, cục phô mai, chai rượu nho. Anh ăn bữa trưa. Bên chân núi. Những con cừu đang chăm chỉ gặm lớp cỏ xanh rì, mọc sát lớp đất đỏ. Làn gió mát luồn qua khe núi, hiu hiu trên mặt Farooq. Anh uống hết hớp rượu nho, mắt lim dim. Farooq nằm xuống, kéo một giấc.

– Beh! Beh! Beh!

Tiếng cừu kêu lớn! Farooq bật dậy, anh chụp cây gậy, chạy tới bầy cừu đang lao xao. 3 con cừu chạy ra.

– Êh! Êh!

Hồ Đắc Vũ

Farooq đập cây gậy xuống đất. 3 con cừu chạy vô đàn. Farooq đứng thẳng, anh đưa tay phải chỉ từng con cừu, tay trái anh bấm từng đốt… Miệng đếm.

– 1!  2!  3!… 8! 9… 10!… 14! 15! 16!…

Farooq thở một hơi dài.

– 17!… 17? 18!… 18?!

Farooq há miệng. Anh bước vô bầy cừu. Tay phải vỗ lưng từng con, tay trái bấm đốt… Anh đếm lớn.

– 1!  2!  3!… 8! 9… 10!… 14! 15! 16!… 17!… 18!

Farooq vỗ trán! Đi tới đi lui!… Anh bước ra xa. Nhìn đàn cừu. Farooq cầm cây gậy. Đếm!

– Một! Hai! Ba!… Tám! Chín… Mười!… Mười bốn! Mười lăm! Mười sáu!… MƯỜI BẢY! MƯỜI TÁM!

Farooq ngồi bệt xuống tảng đá. Anh chống hai cùi chỏ vô đầu gối, hai bàn tay ôm mặt. Farooq nhìn đàn cừu của anh… 16 con + 2 con cừu lạ của ai đó chạy lạc vô đàn!… Hoặc… Từ trên trời rớt xuống… Không lẽ Ala ban cho mình?

Lùa đàn cừu vô chuồng. Farooq đếm lại một lần.

– 1!  2!  3!… 8! 9… 10!… 14! 15! 16!… 17!… 18!

Farooq vô nhà.

– Sira!

Sira từ trong bếp, nói ra.

– 4 lát bánh mì nướng sẵn trên bàn! Em đang làm cừu hầm đậu!… Sắp xong!…

Farooq càu nhàu.

– Không phải chuyện ăn!… Chuyện mấy con cừu!

– Cừu bị sói ăn?…

Sira cầm tô thịt hầm, để xuống bàn. Chị cười.

– Xong rồi!… Chuyện gì! Cừu đực…. Đẻ?

Giọng Farooq nghiêm trọng.

– Có 2 con cừu… Không biết của ai! Không biết từ đâu… Nhập vô đàn cừu của mình!… Mình có 16!… Bây giờ thành 18!

– Tưởng gì! Chuyện cừu lạc vô đàn khác là chuyện bình thường!

Xem thêm:   Trung Tâm Di Sản & Văn Hóa Doss

– Mình phải trả lại cho người ta!… Nếu giữ luôn!… Thì mình là kẻ ăn cắp!

– Không phải ăn cắp! Vì anh đâu có bắt trộm cừu của người khác!… Tự nó chạy vô đàn của anh!

Farooq lớn tiếng.

– Nhưng!… Họ sẽ không nghĩ như vậy! Phải trả lại cho người ta!

Sira đưa hai tay, mắt mở lớn.

– Biết của ai mà trả?

– Thì… Đi tìm!

Sira chống nạnh, cúi sát mặt Farooq.

– Biết ở đâu mà tìm?… Hả?

Chị đứng lên, nói dứt khoát.

– Anh tiếp tục nuôi 2 con cừu! Khi có người tới nhận, trả cho người ta!… Vậy thôi!

Nhưng Farooq là một thương binh giải ngũ của Taliban. Anh đã bị thương trong bao năm sống chết giữa bom đạn, nên anh rất tin vô lòng cứu giúp của Ala… Anh không muốn nuôi 2 con cừu, vì việc này phạm vô lời răn. “Không ăn cắp của người!”

Sau 3 ngày cắn rứt vì chuyện 2 con cừu đi lạc. Farooq quyết định ra chợ phiên.

Sáng sớm! Sương mù vẫn còn là đà trên những bụi cỏ gai ven đường. Mặt trời vẫn nằm im trong đám mây mù bên sườn núi Bacha Murda. Trên con đường đá. Farooq ngồi ngủ gật sau chiếc xe lừa của Hakim. Người bạn hàng xóm. Hai người đang tới chợ phiên ở Cheha kent, một làng gần Quti.

Farooq đứng ngay đầu chợ.

– Shalom! Ông có lạc 2 con cừu?

Anh hỏi ông già đang dắt 3 con dê vô chợ.

– À! Không! Tôi nuôi dê!

Farooq quay qua anh nông dân mặc áo choàng xanh biển đang đeo cái thùng gỗ đầy những cuộn da cừu trên lưng.

– Nầy! Anh có bị lạc 2 con cừu không?

Anh nông dân cười.

– Có! Nhưng không phải bị lạc! Vợ tôi làm thịt tặng cho sinh nhật của mẹ cô ta!

Farooq bước tới quầy bán thịt dê, cừu của ông già râu bạc.

– Ông có bị lạc hai con cừu?

Ông già cười hề hề.

– Có! Tôi lạc mất bà vợ! Bà ta về với Ala hôm kia!…

Farooq đi lòng vòng trong chợ phiên, hỏi nhiều người về 2 con cừu đi lạc. Rất tiếc! Không một ai nhận!

– Anh viết dùm tôi. “Có ai bị lạc 2 con cừu” vô tấm bìa!… Bao nhiêu?

Anh thợ viết lấy tấm bìa cạt tông màu đỏ.

– Tấm này! 10 xu!

– Được!

Farooq đứng ngay giữa chợ. Cầm tấm bìa. “Có ai bị lạc 2 con cừu” đưa lên khỏi đầu. Lâu lâu, anh xoay một vòng. 4 giờ chiều, chợ bắt đầu tan. Những người buôn bán dọn dẹp, cất hàng hóa lên xe lừa, ra khỏi chợ. Không một ai nhìn tới tấm bìa trên tay của Farooq, hoặc hỏi thăm anh về 2 con cừu lạc. Farooq chán nản, ném tấm bìa vô thùng rác. Anh leo lên xe lừa của Hakim. Về nhà.

– Vậy! Anh coi như 2 con cừu là của Ala cho! Giữ nuôi luôn! Quên đi chuyện bị lạc!

Sáng mai. Farooq lùa đàn cừu 18 con đi ăn ở khe núi Bacha Murda. Những con cừu kêu nhau, đi thành một đàn qua khe núi, lên đồi cỏ.

Farooq để túi vải xuống mặt tảng đá bên bụi cỏ gai. Anh nhìn bầy cừu. Tay phải Farooq chỉ từng con, tay trái bấm từng đốt… Miệng đếm.

– 1! 2! 3!… 8! 9… 10!… 15! 16! 17! 18!

Farooq đếm thêm một lần nữa.

Xem thêm:   Cà phê Paris

– … Đúng 16 con + 2 con đi lạc!

Farooq ngồi xuống tảng đá, lấy túi vải, lôi ra 2 miếng bánh mì dẹp, kẹp thịt cừu nướng, cục phô mai, chai rượu nho trắng, anh ăn buổi trưa. Trên đồi. Những con cừu đang chăm chỉ gặm lớp cỏ xanh. Làn gió mát hiu hiu trên mặt Farooq. Anh uống hết hớp rượu nho, mắt lim dim. Farooq nằm xuống tảng đá, kéo giấc ngủ trưa.

– Beh! Beh! Beh!

Tiếng cừu kêu. Farooq ngồi dậy, ngáp dài. Anh đứng trên tảng đá, đưa tay phải chỉ từng con cừu, tay trái anh bấm từng đốt… Miệng đếm.

– 1! 2! 3!… 8! 9… 10!… 14! 15! 16!… 17!… 18! … Đúng 16 con + 2 con đi lạc!

Farooq lên đồi, lùa đàn cừu về nhà. Chị Sira dọn bữa tối ngon lành với đùi cừu nướng tỏi. Sira cắt miếng thịt, bỏ vô đĩa cho chồng. Farooq xé bánh mì, bốc miếng thịt cừu, nhai.

– Mai anh làm thịt 2 con, em mang ra chợ bán chung với cà chua, bắp cải.

Tiếng kèn xe cảnh sát, từ dưới đường làng chạy lên đồi.

– Rét… ttttt!

Xe thắng gấp ngoài cổng nhà Farooq. Ánh đèn đỏ chớp nháy ửng trên khuôn mặt lo lắng của Sira. Farooq hé cửa. Hai cảnh sát Taliban nhảy xuống từ chiếc xe cảnh sát màu xanh lá đang chớp đèn đỏ, rọi luồng đèn pha sáng rực vô nhà Farooq. Anh cảnh sát thứ 3. Râu xồm, đeo mắt kính đen, mặc đồng phục đen, ngồi trong xe. Hai anh cảnh sát quỳ xuống hai bên, chĩa 2 khẩu Ak vô cửa chính. Anh cảnh sát râu xồm xuống xe, bước tới, đứng dạng chân. Tay đặt lên khẩu súng, đeo xệ bên hông như cao bồi Mỹ.

– Ê! Farooq! Ra đây!…

Anh râu xồm la.

Farooq nép sau cửa, Sira sau lưng anh.

– … Farood! Thằng ăn trộm! Ra đây chịu tội!

Cánh cửa vẫn đóng kín.

– Farooq! Mầy ra đây chịu tội trộm cắp với Ala và cảnh sát Taliban!

Cửa chính mở hé. Giọng Farooq nói lớn.

– Tao không phải thằng trộm cắp! Tao không có tội với Ala… Càng không có tội với tụi cảnh sát!

– Ha ha! Hôm qua mầy ra chợ, thông báo có hai con cừu đi lạc vô đàn cừu của mầy!…

– Đúng! Nhưng không có ai bị lạc mất cừu! Cũng không ai hỏi tao về 2 con cừu đi lạc!

– Có! Nhưng anh ta tới chợ quá trễ! Mầy đã trốn về nhà!

– Ai? Ai mất cừu?… Mầy nói sai! Tao không trốn về nhà!

– Thằng em tao mất 2 con cừu!… Tụi nó nhập vô đàn cừu của mầy!

– Hahaha!

Farooq cười.

– Bằng chứng?

– Đùng!

Anh cảnh sát râu xồm bắn một phát thị uy.

– Tao là Habid! Đại úy cảnh sát của chính quyền! Là người đại diện cho pháp luật và công lý! Tao là bằng chứng!

Farooq nhét khẩu súng ngắn sau lưng, đẩy cánh cửa, chị Sira kéo anh lại.

– Để anh vạch mặt thằng cảnh sát chuyên áp bức người dân để kiếm tiền! … Nó đang muốn cướp cừu của mình!

Farooq bước ra.

– Tao là Farooq! Cựu chiến binh Taliban! Tao là người đứng về lẽ phải và sống với lòng trong sạch của Ala! Tao không ăn cắp 2 con cừu đó! Tụi nó lạc vô bầy cừu của tao! Tao đã rao cả chợ! Không ai nhận!…

– Và mầy lấy luôn 2 con cừu?

Xem thêm:   Quyển sách bỏ quên

– Tao nuôi đó! Ai nhận thì trả cho người ta!

– Sao mầy không đưa cho cảnh sát? Họ có thể tìm được người bị mất!

– Cảnh sát rất tham ô!… Tụi mầy sẽ cướp luôn 2 con cừu!

– Vậy là mầy đã giữ 2 con cừu của người khác!…

Anh cảnh sát râu xồm cười lớn

– Hahaha! Đó gọi là “Ăn cắp!”

Chị Sira nhảy ra, chỉ vô mặt anh cảnh sát.

– Mầy vu oan cho chồng tao! Anh ta không bao giờ ăn cắp của người!… Ngay cả một sợi chỉ!

Anh cảnh sát đưa tay trái lên.

– Ăn cắp là trọng tội với luật pháp của Taliban hiện nay! Có mức án từ 10 tới 20 năm. Riêng với luật Quran. Kẻ trộm bị chặt 2 bàn tay và bị người dân ném đá cho tới chết!

Chị Sira lẩm bẩm sau lưng Farooq.

– Cũng tại em xúi anh giữ 2 con cừu!… Bây giờ bị rắc rối với pháp luật!

Anh cảnh sát đưa tay phải cầm khẩu súng lên.

– Đại úy cảnh sát Habid! Đại diện tòa án và luật pháp của Taliban! Đại diện những điều răn của Ala! Sẽ bắt giữ và tống anh Farooq kẻ trộm cừu… Vô tù. Đợi ngày chịu án 20 năm!

Anh cảnh sát râu xồm gọi phôn, anh cười ha hả!

– Ngay bây giờ! Lực lượng hành pháp! Đại diện cảnh sát, tòa án và Ala… Tôi! Đại úy cảnh sát Habid! Tịch thu đàn cừu 18 con của phạm nhân Farooq.

– Đùng!

Habid bắn một phát, anh ta và 2 anh cảnh sát cầm Ak lên xe. Chiếc xe cảnh sát mở kèn.

– Ò e! Ò e! Ò e!

Chạy ra chuồng cừu sau nhà. Hai cảnh sát cầm Ak vô chuồng. Bắt 2 con cừu…

– Đùng! Đùng! Đùng!

3 phát súng ngắn của Farooq quật ngã 2 anh cảnh sát. Farooq lăn tới, chụp khẩu Ak.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Bắn một tràng vô xe cảnh sát.

– Crack! Crick! Kleng! Kleng!

Kèn tắt! Đèn đỏ tắt. Những mảnh thủy tinh văng ra.

Anh râu xồm ló đầu qua cửa xe.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Bắn vô Farooq đang nằm ngay chuồng cừu. Farooq bò nhanh ra khỏi chuồng, tránh cho những con cừu khỏi bị lạc đạn. Farooq bắn vô đầu máy xe cảnh sát, anh hy vọng xe sẽ bốc cháy, nổ tan xác anh cảnh sát Taliban. Nhưng anh ta đã chui ra khỏi xe, lăn về phía Farooq.

– Tạch! Tạch! Tạch!

Farooq đứng lên. Bắn anh cảnh sát đang lăn dưới đất.

– Ahhhh!

Anh ta trúng đạn. Cố bò về phía xe cảnh sát. Farooq lom khom chạy tới, đưa khẩu Ak lên, nhưng anh cảnh sát nhào vô trong xe, cặp chân lòi ra. Farooq kéo cò.

– Tạch! Tạch! Klick! Klick!

Ak hết đạn. Hai viên cuối cùng đã cắm vô chân anh cảnh sát râu xồm…

Anh ta rút chân vô, bàn tay chụp ngay cửa. Đầu anh râu xồm ngấp nghé sau cửa xe. Trái đạn B-40 ló lên.

– Ầm!

Quả cầu màu cam đỏ bùng lên với làn hơi chấn động. Chuồng cừu nhỏ bung ra, những mảnh gỗ bốc cháy. Đàn cừu 18 con, không một con sống sót.

Sira lặng yên nhìn cái xác nát bấy của chồng mình nằm chung với xác 2 con cừu đi lạc trong góc chuồng.

Sira quỳ xuống. Chị áp má vô cái mặt cháy khét của Farooq.

– Cũng tại 2 con cừu đi lạc!

Chị khóc!

HĐV