Hoàng đứng trong gian bếp, vừa huýt sáo nho nhỏ, vừa nhẩn nha rửa từng cái chén cái dĩa đang bày la liệt bên trong bồn lẫn trên sàn bếp. Anh cần làm kỹ, rửa thật sạch, chậm rãi và từ tốn mặc dù biết đã sắp tới giờ hẹn. Hoàng không muốn bị bắt rửa lại lần hai, kèm theo với đó là cái trề môi khinh khỉnh: “Cha mẹ dạy sao mà đến rửa cái chén cũng không nên thân!”.

Bên trong phòng tắm, thằng Bi vẫn đang nghịch nước, nó mở vòi xối ào ào, vung tay đập nước trong thau cho văng lên tung tóe rồi cười như nắc nẻ. Buộc Hoàng phải đẩy cửa vào nhắc con:

– Nhanh lên, tắm ra tự lau mình rồi thay đồ! Ba đã lấy sẵn đồ sạch với khăn để trên ghế. Ba sắp đi công chuyện rồi!

“Công chuyện” của Hoàng chính là cuộc hẹn ở quán cà phê quen thuộc, mà Hoàng biết Quyên đã ngồi sẵn ở đó. Hẳn là giờ này Quyên vẫn đang nhẹ nhàng thanh thoát trong chiếc đầm mỏng, vén khẽ mái tóc mai lòa xòa trước trán và đang ngồi đung đưa chân nhè nhẹ đọc một cuốn sách yêu thích hay nhẩn nha nghe nhạc, chờ đợi “người mình thương”.

Hoàng đã chính thức bập vào mối tình vụng trộm nơi công sở này sau một chuyến công tác ở tỉnh. Quyên – cô bé nhân sự mới ở phòng Kinh doanh, đã sớm nhận ra anh trưởng phòng của mình ngó đàng hoàng đứng đắn bên ngoài vậy chứ không hề có được sự bình yên nơi gia đình, luôn chênh chao trong cuộc sống chồng vợ và đã cố tình “thả thính”. Ban đầu chỉ là những cử chỉ chăm sóc ân cần của Quyên trong công việc, những món ăn sáng “sẵn tiện em ghé mua giùm anh luôn” khi biết rõ Hoàng tất bật, không kịp lo cả bữa ăn sáng cho mình (hoặc giả cũng chẳng hề có ai lo cho), rồi những thức quà từ quê em mới đem lên, “gửi anh ăn cho vui!”. Những tấm bánh, những thứ trái cây của đồng quê mà đã lâu rồi Hoàng chưa hề được nếm lại, bởi mỗi lần Hoàng lùng tìm mua về để thằng Bi ăn cho biết là bị vợ chê bai dè bỉu hết lời.

Những lúc Quyên chìa món gì ra mời Hoàng, thì cứ như cả một trời ký ức ngày xưa ùa về theo trên đôi bàn tay nõn nà xinh xắn ấy. Những hoài niệm xưa cũ của một gã đàn ông ngoại tứ tuần, tóc đã gần hoa râm, mà cứ nhớ, cứ thương, cứ níu kéo những gì còn nằm trong tiềm thức. Mà đằng này, Hoàng có phải tốn công tốn của gì lôi về đâu, những luồng “hoài niệm” ấy đã được khéo léo nhắc nhớ bởi một bóng dáng phụ nữ nhẹ nhàng, đằm thắm. Một cô gái tuy trẻ trung nhưng rất biết cách nói chuyện, hiểu rõ tâm tư Hoàng, biết những gì Hoàng đang nghĩ, đang nhớ về. Người phụ nữ không những đã đáp ứng yêu cầu công việc Hoàng giao một cách chỉn chu, tận tâm mà thậm chí với khả năng vén khéo, tinh thần yêu nghệ thuật và tinh tế trong lối cư xử, Quyên còn nhiều lần làm Hoàng phải bất ngờ với những hành động của mình…

Đêm cà phê ở chuyến công tác miền Tây, hai người ngồi cùng nhau nhìn vu vơ ra sông nước loang loáng ánh đèn khuya ở trước mặt, bên tai văng vẳng tiếng rì rầm của chiếc sà lan chở cát chạy ngoài xa, tiếng nước óc ách vỗ bờ dập dềnh xô lệch đám lục bình xanh mướt. Mọi người cùng đoàn lục tục lui về phòng khách sạn nghỉ hết. Quyên đã chủ động xích lại bên cạnh Hoàng và câu chuyện tâm tình giữa hai con người cô độc dường như đã trở nên gần gũi hơn, thân thương hơn, kết dính hơn…

Bảo Huân

Sau chuyến công tác ấy, Hoàng thậm thụt với Quyên như hình với bóng, mặc kệ những lời đàm tiếu xì xào của anh em công ty sau lưng. Cả hai dường như chỉ còn biết có nhau, mỗi ngày đi làm cứ như là một lý do chính đáng chỉ để được gặp mặt. Rồi những lần cùng nhau đi công tác xa, lại cứ như là những lần công ty vô tình “giúp” hai người gắn kết nhau hơn. Gần nhau lâu, Quyên càng hiểu thêm về gia cảnh của Hoàng, hiểu rõ cả những gì anh đang phải chịu đựng sâu thẳm từ bên trong. Và Quyên đủ tinh tế để biết được người đàn ông này trống vắng thật, cần một sự yêu thương chân thành thật, chứ không phải kiểu đàn ông mèo mả gà đồng, những gã đàn ông dù đang yên ổn tình tự cùng vợ con hàng ngày mà vẫn cứ cố “tranh thủ kiếm thêm” bên ngoài cho được, cho thỏa mãn bản năng thú tính.

Xem thêm:   Cắt!

Quyên độc thân, lại ở trọ xa nhà, nên thời gian cực kỳ tự do. Ngoài giờ đi làm, đi công tác, Quyên dành nhiều thời gian để làm món này món kia, đọc thêm sách, tự học để nâng cao khả năng và … luôn sẵn sàng chạy đến với Hoàng, bất cứ khi nào anh cần. Tuy nhiên, Hoàng là người đã có gia đình, thằng Bi mới hơn sáu tuổi, đang chuẩn bị vào lớp Một, vẫn còn rất cần ba chăm sóc. “Người kia” thì lâu rồi Hoàng cũng đã chẳng quan tâm nữa, có đang ở nhà cũng được, đi làm về dù không thấy thì cũng không sao. Đêm ngủ từ lúc nào Hoàng cũng không cần biết. Buổi tối, nhiều khi nhắn tin thỏa thuê các kiểu với Quyên xong, Hoàng buông điện thoại ra, ngủ luôn trên ghế dài dưới phòng khách. Mấy năm nay, Hoàng đã không còn bước chân vào phòng ngủ của vợ chồng nữa rồi.

Quần áo đi làm Hoàng tự giặt, tự ủi, để chung trong tủ đồ ở nhà dưới với thằng Bi. Mỗi sáng, cha con đập nhau dậy sớm, chở con đi học rồi cha đi làm. Chiều từ công ty ra Hoàng lại lật đật chạy đón Bi về, rồi lụi hụi vào bếp, làm chút đồ ăn cho anh và con. Mẹ nó ở miết trên phòng, tối xuống múc gì đó ăn, rồi quăng cái chén vào bồn đi lên một nước, cứ bỏ mặc cho Hoàng lui cui dọn rửa.

Để có thời gian bên nhau nhiều hơn, Quyên và Hoàng đã quyết định ráng làm cho tốt, cho trọn vẹn việc gia đình, để còn thu xếp mà gặp gỡ. Hoàng bỗng dưng tiến bộ, anh trở nên một người đàn ông đảm đang, toan lo vén khéo mọi chuyện trong gia đình, làm gì cũng nhanh gọn, nhoay nhoáy cho xong. Đâu ai biết được Hoàng làm những điều ấy cốt yếu để được có thời gian cùng Quyên sớm hơn, dài hơn mà thôi.

Bàn tay Hoàng bất chợt vơ trúng cái ly thủy tinh đang lăn lóc nằm trong bồn rửa chén. Anh rùng mình ớn lạnh, cảm giác gai gai người chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao, Hoàng luôn có thấy “dơ dơ” khi phát hiện cái ly uống nước hay vừa uống sữa, nước ngọt, cà phê mà lại nằm lăn lóc chung bồn với đống chén bát đầy dầu mỡ. Hoàng đã nhiều lần la rầm, nhắc nhở trong nhà, rằng ly uống nước vẫn sạch hay có uống xong cà phê thì cũng chỉ cần tráng nhẹ rồi úp lên giá thôi, đâu cần thả vào bồn. Vậy mà mấy tháng gần đây cứ như chọc tức, thỉnh thoảng lúc lụi hụi rửa chén, Hoàng lại cầm trúng cái ly thủy tinh, như hôm nay. Hoàng sa sầm mặt lại, tính buột miệng càu nhàu giận dữ, nhưng rồi anh nín nhịn, tiếp tục im lặng cắm cúi rửa cho xong mọi thứ. Hơn lúc nào hết, Hoàng cần giải quyết tất cả công việc nhà thật nhanh, êm đẹp, để kịp giờ hẹn chạy đến cùng Quyên!

Thằng Bi quậy nước đã đời, tắm xong xuôi, chạy a từ nhà tắm ra ướt lướt thướt. Hoàng lật đật quơ vội cái khăn túm ông nhóc vào, bắt lau khô, rồi đứng một góc tự mặc đồ, mắt vẫn không quên liếc qua cái đồng hồ treo tường. Đã gần đến giờ đi rồi!

Như trêu ngươi, Lan – vợ Hoàng, bước trên lầu xuống, vừa đi vừa nói:

– Anh kẹt gì không? Chạy ra đầu hẻm vắt sổ cái đầm mới sửa này giùm em!

Hoàng quắc mắt, giọng rít lên qua kẽ răng:

– Không, anh sắp đi công việc rồi! Tự em đi đi! Chở thằng Bi theo luôn, chớ em đi là nó một mình ở nhà đó!

Hoàng vừa quay lại quát thằng con còn đang lúi húi, xỏ nhầm cả hai chân vào một ống quần, loay hoay tìm cách trở ngược ra:

– Lẹ lên, ra xe đi với mẹ!

Bi nghe ba quát sợ quá, ráng mặc cho xong quần, tròng luôn cái áo thun vô rồi lật đật chạy ra cửa lôi đôi dép nhỏ ra. Lan tròn mắt nhìn Hoàng, sững sờ với sự phản ứng có phần gay gắt của ông chồng vốn hiền lành nhu nhược của mình. Nhưng rồi Lan cũng im lặng, nhún mình, mặc áo khoác, dắt xe ra chở thằng Bi đi, không quên kéo cửa sắt nghe đánh rầm một cái. Âm thanh vang lên khô khốc như dằn mặt, kiểu “Rồi anh biết tay!”. Nhưng lúc này, Hoàng cóc có sợ, vì có quan tâm gì nữa đâu.

Xem thêm:   Đưa bố vào nursing home

Vợ con vừa ra khỏi nhà. Hoàng đã lật đật thay đồ, chạy như bay tới nơi hẹn cùng “người tình”, cùng Quyên, cùng người mà Hoàng đinh ninh chỉ có cô mới mang đến cho anh tất cả niềm vui, sự yên ổn, bình an.

Lan cũng có phần ngạc nhiên, bởi thái độ mấy tháng gần đây của Hoàng. Công việc công ty thì không biết sao, chứ việc nhà Hoàng lo tăm tắp, chưa bao giờ phải để Lan nhắc lần thứ hai. Đi làm về thì lăn vô chăm bẵm thằng Bi, rồi lau nhà, dọn dẹp giặt đồ, phơi đồ, nấu ăn, dọn rửa chén, quét sân, tưới cây, đổ rác… im lìm làm tuốt tuồn tuột, không nề hà tị nạnh bất kỳ chuyện gì. Lâu rồi, Lan cũng không quan tâm, bởi đã quá chán ngán cái ông chồng “vô tích sự” của mình. Nhiều lúc Lan cũng đã nói thẳng: “cố giữ gia đình này chỉ là để thằng Bi khỏi rơi vào cảnh không cha”, để nhiều khi trong đêm có bất ngờ phải ôm con đi bệnh viện thì cũng còn người chở, không đến nỗi phải ngoắc ông xe ôm ở đầu hẻm.

Gần đây, những lần Hoàng gằn giọng nói “không”, từ chối thẳng thừng yêu cầu của Lan, đã khiến Lan phải nhìn lại ông chồng của mình. Hình như, Hoàng đã bớt dần sự yếu đuối nhu nhược ngày xưa, mà ngày càng dứt khoát, rõ ràng trong những quyết định của mình. Bên cạnh việc chỉn chu, lo cho gia đình, Hoàng còn rành mạch trong mọi chuyện từ tiền nong cho đến quỹ thời gian chia cho công việc, cho gia đình và đầu tư cho riêng mình. Lan chợt thoáng nghĩ đến chàng sinh viên ngày xưa đã đến cùng mình, cũng mạnh mẽ, tự quyết, tự chủ mọi việc như vầy, Lan mới đem lòng yêu thương mà quyết định đi đến cùng thế này chứ.

Lan chột dạ, tự thấy mình sai sai trong mối quan hệ vợ chồng lâu nay, tự thấy mình lấn lướt tỏ thái độ, bỏ mặc chồng mình bơi ngụp trong mọi việc, bỏ bê cả những chuyện ấm áp vợ chồng suốt mấy năm qua… Lan nghĩ, mình phải thay đổi. Bởi, đây chính là người đàn ông cương nghị, mạnh mẽ, dứt khoát mà mình hằng ao ước.

Mấy tuần gần đây đi làm về, Hoàng bỗng dưng cảm thấy nhà cửa gọn gàng tinh tươm, bàn ăn luôn được chuẩn bị sẵn sàng. Lan chờ đón thằng Bi ngay từ xe ba, giục con đi tắm nhanh rồi vào ăn, không quên cười chào với chồng, hỏi thăm Hoàng ngày nay ở công ty có gì vui? Những câu hỏi thăm khiến Hoàng chột dạ, anh nghĩ hẳn là vợ mình đã nghe ngóng, biết được “chuyện này kia” ở nơi công ty mình làm!

Thằng Bi tắm rửa xong ra, nhảy chân sáo đến bàn ăn, ngồi vào chỗ ghế cao cao của mình, không quên mời ba mời mẹ cùng ăn cơm. Đã lâu lắm rồi, Bi mới thấy cảnh cả nhà cùng ngồi ăn với nhau như vầy. Trước giờ, nó chỉ lúi húi ngồi xúc ăn có một mình, ba ăn một tô riêng rồi lật đật đi mất, bỏ mặc nó nằm coi tivi. Mẹ trên lầu bước xuống cũng tự bới một tô cơm mang lên ăn mà không hề nhìn lướt qua coi nó đang ăn uống ra sao. Giờ được như vầy, Bi vui lắm, nó buột miệng hớn hở:

– Ăn xong nhà mình đi bộ dạo công viên nghen ba!

Nhìn ánh mắt cầu khẩn thiết tha của thằng con và cái nhướng mày hỏi ý với vẻ tinh nghịch của Lan, Hoàng chùng lòng xuống. Anh gật đầu với Bi, ờ cả nhà mình đi chơi. Bàn tay Hoàng lục đục nhắn tin nhanh dưới gầm bàn và bấm gửi một nội dung chóng vánh: “Tối nay anh kẹt việc đột xuất, không ra được!”.

Dĩ nhiên là Quyên sau khi nhận tin đâu để yên. Trong thời gian cả nhà quây quần chơi ở công viên, Hoàng vừa đẩy xích đu cho con, vừa phải len lén bấm tắt, từ chối đến mấy cuộc gọi liền. Liên lạc hoài với Hoàng để hỏi lý do không được, Quyên đâm quạu. Cô bỏ về và nhắn cho Hoàng một tin, toàn chữ viết hoa: “ANH THU XẾP SỚM, EM CẦN GẶP ĐỂ BÁO ANH TIN QUAN TRỌNG”.

Đêm ấy, nằm vật vờ một mình dưới ghế phòng khách, Hoàng nghĩ ngợi nhiều về gia đình mình. Hồi chiều này, trong lúc nô đùa cùng con ở công viên, Hoàng đã thoáng nhìn thấy lọn tóc mai hơi ánh bàng bạc phía sau gương mặt vẻ khắc khổ của vợ mình. Hoàng thấy hình ảnh một bà mẹ vẫn đang yêu thương cưng chiều con, thỉnh thoảng quan tâm chồng, quay sang nhoẻn cười. Hoàng như thấy được người phụ nữ hiền lành ngày nào, đã từng dịu dàng đến bên Hoàng ngay cả khi anh chỉ mới là sinh viên ti toe vừa ra trường, còn đang loay hoay chạy nộp hồ sơ xin việc. Hoàng bỗng dưng cảm thông với những hành động quên này quên kia của vợ mình, từng mở vòi nước quên tắt hay quăng ly nước vào bồn mà quên rửa… bởi Hoàng hiểu người phụ nữ đã từng bị ụp thuốc gây mê, mổ gấp bắt lấy con, phải trải qua cửa sinh cửa tử, thì làm sao tránh khỏi những tác dụng phụ của thuốc, khiến cho cuộc sống sau này cứ thỉnh thoảng lại đảo lộn, dẫn đến nhớ nhớ quên quên. Hoàng ngẫm nghĩ lại quãng thời gian vừa qua của mình và tự thấy xấu hổ, lẫn dằn vặt đau đớn.

Xem thêm:   Món quà quê hương

Trên lầu, dường như có tiếng kẹt cửa và tiếng lách cách xen lẫn âm thanh phập phồng thở nhẹ, ắt hẳn là “người trên ấy” đêm nay cũng trằn trọc, trải qua một buổi tối ngủ không ngon, bởi cũng đang nhớ này, nhớ kia…

Đêm khuya, Hoàng chồm dậy lục đục soạn tin nhắn trả lời cho câu lúc chiều: “Ok em, chiều mai gặp chỗ cũ nghen. Anh cũng có chuyện quan trọng cần nói!”. Rồi Hoàng buông điện thoại ra thở dốc. Hoàng nghĩ nhiều về tình cảnh mình, về thái độ với gia đình, về tương lai thằng Bi và đặc biệt về Quyên – người con gái nhỏ nhắn vẫn thường dụi dụi gương mặt, cánh mũi xinh xinh vào người Hoàng, cứ như một con mèo hoang cần hơi ấm của sự chở che tương trợ. Còn Hoàng thì cứ như một điểm tựa vững chắc phong trần, an toàn, sẵn sàng ngăn cản mọi bão giông bủa vây. Nhưng lúc này đây, Hoàng cảm thấy xấu hổ vô cùng tận. Hoàng như vẫn nghe rõ lanh lảnh tiếng cười trong trẻo của thằng Bi lúc chiều. Hoàng nhớ rõ ánh mắt ngời sáng của thằng bé khi được ba mẹ dẫn ra công viên chơi và khi thấy hai người cùng tản bộ gần nhau, đi chung với nó. Ánh mắt trẻ thơ ngập tràn những hạnh phúc đong đầy, chỉ ước mong cảm xúc ấy được kéo dài mãi mãi. Hoàng hiểu rất rõ và đôi lúc lén nhìn sang Lan, Hoàng cũng cảm nhận được chút yêu thương đồng điệu ấy. Hoàng nhủ thầm: “Mình sai rồi, mình phải nói rõ mọi chuyện cùng Quyên, không thể tiếp tục nữa!”

Cuối cùng, cả hai cũng đã thu xếp được một khoảng thời gian ngắn gặp nhau, cũng ở quán cà phê cũ. Như thường lệ, sau khi Hoàng đưa thằng Bi đi học về và Quyên vừa rời khỏi lớp tập yoga. Gần đây, Lan đã chu đáo lo sẵn cơm canh cho buổi tối, nên khi về Hoàng chỉ việc tắm rửa, thay đồ mới mà chạy bay ra chỗ hẹn cũ. Cứ tưởng đến sớm hơn Quyên, hóa ra nàng đã ngồi sẵn ở đó đợi Hoàng tự bao giờ. Quyên đầy quyến rũ trong chiếc đầm màu đỏ sậm, vải xếp ly thật dày. Chiếc đầm kỷ niệm làm tôn lên làn da trắng rạng ngời của Quyên mà Hoàng vẫn còn nhớ như in. Hôm hai người cùng ngồi nói chuyện xuyên đêm ở miền Tây, Quyên cũng đã từng mặc chiếc đầm này.

Vừa gặp nhau, không đợi Hoàng buột miệng hỏi, Quyên đã nhoẻn cười:

– Anh có chuyện quan trọng cần nói em à? Em cũng vậy. Giờ ai sẽ nói trước đây hen?

Hít sâu một hơi trong phổi, Hoàng nhẹ giọng:

– Nhường em chứ! Em nói trước đi nà!

Quyên nhìn thẳng vào Hoàng, miệng cười nhẹ nhàng, thả từng chữ một:

– Em có thai rồi! Em muốn gặp anh thật sớm, để được báo tin trực tiếp cùng anh! Anh vui không, giờ anh nói gì cho em nghe đi!

Tiếng Quyên nghe nhỏ thôi, mà Hoàng tưởng từng âm thanh thốt ra cứ như từng ngọn búa thiên lôi dội ầm ầm trong lồng ngực mình, muốn tức thở. Miệng Hoàng nín thít, ấp úng, không biết phải nói tiếp điều gì. Những câu chữ lời văn Hoàng soạn sẵn định nói từ nhà bay biến đâu mất cả.

Tối sầm mắt lại. Hoàng biết, kể từ giờ này, đời anh đã bước sang một trang khác…

Rất khác!

LH