Ngọc Dung mới đi chơi Việt Nam về, nàng đến nhà tôi. Đón bạn vào nhà tôi hào hứng chờ nghe bạn kể chuyện Việt Nam, nhất là chuyện xóm cũ nơi chúng tôi từng sinh sống. Ngọc Dung vui vẻ:

– Ngọc Dung có chút quà quê hương tặng bạn nè.

Tôi mở gói quà là hai phong bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng một bịch xí muội và một bịch cá khô sặc.

– Toàn món đặc sản quê hương Việt Nam đấy nhé

Tôi reo lên:

– Ồ, là những món mình thích. Cám ơn Ngọc Dung.

Ngọc Dung kể tôi nghe chuyện hàng xóm cũ xong là tới chuyện nàng đi khám phá ẩm thực phố phường. Tôi hỏi thăm:

– Ngọc Dung có cân nhắc chọn lựa khi ra ngoài ăn uống không, xem trên you tube thì quán nào cũng rẻ và ngon cả, chủ quán nào cũng khoe sản phẩm của họ làm từ nguyên vật liệu tươi ngon, tự tay họ chế biến. Báo Việt Nam vừa đăng mấy chục người ngộ độc thực phẩm bánh mì kìa, có lẽ pate, thịt nguội hay giò chả làm từ thịt heo trôi nổi ngoài thị trường, mới ra nông nỗi?

Ngọc Dung dễ dãi:

– Ôi, có sao đâu, ngộ độc bánh mì thịt, ngộ độc bếp ăn tập thể công nhân, nhà trẻ thường xuyên nghe quen rồi, ai xui bị ngộ độc ráng chịu.. Mình cứ ăn món mình yêu thích, Ngọc Dung đã nếm đủ mùi vị ngon từ quán vỉa hè đến nhà hàng sang trọng.

Tôi vẫn áy náy:

– Báo đăng vụ làm giá xịt hóa chất ghê quá. Chủ cơ sở khai với cảnh sát điều tra rằng vì người tiêu dùng thích…hàng đẹp nên anh ta mới làm thế. Gian tham ích kỷ đã không biết lỗi còn đổ lỗi cho người khác. Còn có vụ rau muống bào nữa, rau muống thì vừa héo vừa dơ bẩn, họ chỉ việc ngâm nhúng vào một chậu nước có pha hóa chất là rau muống bào tươi xanh ra ngay. Thế là “nhà sản xuất” đóng gói hàng chục bao tải đem bỏ mối bạn hàng. Chỉ là cọng giá ngọn rau rẻ tiền mà họ còn làm ăn giả dối nói chi đến những thực phẩm đắt đỏ khác.

Bảo Huân

Tôi nhớ trước 1975 những món thường ngày trong đời sống, thịt cá rau củ trái cây và những tbực phẩm chế biến đều hiền lành như con người mà tiếc mà thương. Tôi nói với Ngọc Dung:

Xem thêm:   Người nghe trong im lặng

– Tô bún riêu cua ngon lành, đĩa rau muống bào trộn giá sống với tía tô kinh giới cũng ngon lành mà chắc gì ăn đã an toàn. Báo Việt Nam thường xuyên đăng tin thực phẩm bẩn, ngâm hóa chất, người ta ngộ độc thực phẩm và khuyên người tiêu dùng nên lựa chọn kỹ càng. Nhiều người tự trồng rau nơi vườn nhà hay trên sân thượng cho chắc ăn.

Ngọc Dung vô tư:

– Ngọc Dung cũng đọc hoài những tin tức này nhưng khuất mắt thì chẳng lo lắng chi. Kệ, cả nước Việt Nam vẫn sống phây phây, ra đường vẫn thấy hàng quán đông vui. Biết đâu hàng sạch hàng bẩn mà tránh. Với lại lâu lâu mình mới ăn chắc cũng không sao.

Nàng chứng minh thêm:

– Mà hàng hóa thực phẩm Việt Nam lan tràn sang cả Mỹ phục vụ kiều bào Việt Nam kìa. Ngoài các loại hải sản đông lạnh còn có bánh trái đông lạnh đến món ăn chơi như trái cây sấy khô, bánh tráng trộn, cơm cháy thịt chà bông, khô bò, khô gà lá chanh, gà ủ muối. Ôi nhiều thứ lắm, mà đã nghe Việt kiều nào ngộ độc vì ăn đồ từ Việt Nam đâu.

Ngọc Dung sống ở Mỹ lâu năm nhưng nàng mê Việt Nam, cứ vài ba năm hai vợ chồng lại về chơi một lần. Nàng nói thay vì du lịch đâu đâu thì du lịch ngay trên quê hương mình, vừa dễ ăn dễ nói vừa được gặp gỡ người thân bạn bè và bao cảnh cũ, kỷ niệm xưa.

Ngọc Dung cũng như bao nhiêu Việt Kiều khác về thăm quê hương đều có lý có tình. Ai ai đi xa ngày trở về chẳng mong được ăn lại những món quê hương ngay trên quê hương mình. Những món ăn cũng là bao kỷ niệm thân thương trong cuộc đời của họ. Tiếc rằng xã hội và cuộc sống tại Việt Nam hiện nay đã tạo ra những con người, những cái ác, những điều gian dối vô lương tâm này. Thay vì những món quê hương được trân trọng yêu thương bỗng làm người ta nghi ngại bớt cảm tình.

Xem thêm:   Hai má con mình

Ngọc Dung về rồi tôi nhìn lại món quà bạn vừa mang đến, bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng là món quà tôi thường mua khi xưa từ trước 1975 hương vị quá thân quen, bịch xí muội chua chua mặn ngọt thật hấp dẫn, là món quà vặt tôi yêu thích từ tấm bé, tôi chỉ muốn nhón lấy một quả nếm ngay thôi và bịch khô cá sặc này mà chiên lên ăn cơm thì ngon lắm đây.

Tôi đã xem mấy kênh you tube làm xí muội ở Việt Nam, hàng tạ quả mơ quả mận ngâm trong hồ chứa nước muối không đậy điệm bảo quản vệ sinh gì cả, tới màn vớt ra trải trên tấm nhựa trên mặt đất, người ta dẫm đạp trên những trái mơ mận này cào ra để phơi nắng. Thế rồi khi những thứ quả này khô nắng thì giao cho các tiệm ô mai xí muội hô biến thành sản phẩm đẹp, những quả xí muội ngon ngon và đáng yêu để trong hũ thủy tinh, bày trên kệ hàng lịch sự món chua cay mặn ngọt gợi thèm. Từ các cô thiếu nữ, trai thanh gái lịch đến các cô bác ông già bà cả ai cũng muốn mua để ăn, để biếu tặng nhau.

Cá khô cũng thế, người ta xịt hóa chất gì đó khiến màu sắc cá tươi ngon và nhất là ruồi muỗi tránh xa…

Nhiều Việt Kiều về thăm quê hương với mấy thùng đồ quà Mỹ, cứ made in USA là được người bên Việt Nam welcome và khi trở lại Mỹ thì hí hửng mang về mấy thùng đồ thực phẩm quê hương Việt Nam, các hũ mắm, tương chao, măng miến, khô cá, khô mực, khô bò, bánh trái, ô mai, xí muội v.v… mặc dù có nhiều người từng chê đồ ăn Việt Nam không bảo đảm vệ sinh, từng xem các kênh you tube nói về thực phẩm độc hại.

Xem thêm:   Bò viên

Tôi cũng như bao nhiêu người Việt xa xứ yêu quê mẹ, thương nhớ từng món ăn Việt Nam. Dù sống ở xứ người bao lâu người Việt vẫn không thể nào từ bỏ món ăn quê hương đã đi vào cuộc đời mình từ lúc thơ bé cho đến tận bây giờ.

Tôi cảm động với quà Việt Nam trên tay. Cầu mong rằng món khô sặc, gói xí muội và bánh đậu xanh Bảo Hiên Rồng Vàng này đã may mắn được sản xuất bởi những người có lương tâm, là những thực phẩm sạch ngon, là món quà quê hương thân ái như tâm tình Ngọc Dung bạn tôi đã nghĩ đến tôi mà mua tặng và tôi sẽ yên tâm thưởng thức.

Ba ngày sau tôi nhận được phone của Dung, giọng nàng thều thào:

– Bạn đã ăn khô sặc tôi tặng chưa?

Tôi ngạc nhiên:

– Dung đang bị cảm hả, giọng yếu ớt thế? Mình tính cuối tuần này sẽ chiên khô sặc ăn với cơm. Tuyệt vời.

Giọng thều thào bỗng… vùng lên:

– Chớ…chớ… ăn nha. Hôm qua vợ chồng Ngọc Dung ăn khô sặc và bị ngộ độc thực phẩm, đau bụng quằn quại, buồn nôn xây xẩm cả mặt mày, hai vợ chồng mới đi bác sĩ về, Ngọc Dung phải gọi báo cho bạn biết ngay. May mà Dung và chồng chỉ bị ngộ độc nhẹ.

Tôi lo lắng rên rỉ:

– Nhưng mình đã ăn bánh đậu xanh rồi, đã nếm mấy trái xí muội rồi. Liệu có bị ngộ độc không hả trời?

Dung vẫn mệt, cất giọng thều thào trấn an tôi:

– Bạn đã ăn 2 thứ ấy vẫn không sao, coi như đã qua thử nghiệm an toàn thực phẩm rồi, còn mấy con khô sặc bạn ném vào thùng rác là xong.

NTTD (May 01, 2026)