Dưới bậc thềm tam cấp trước cửa nhà tôi, ngay lề đường, có một cái lỗ nhỏ. Mỗi ngày tôi thấy vài con chuột chui ra chui vô. Có bữa tôi nghĩ có nên lấp cái hang đó cho rồi, để tụi nó hết chỗ dung thân, dọn qua nhà hàng xóm ở. Nhưng rồi không làm, thấy cũng tội và một chút tò mò về cái gia đình chuột.

Nguồn: daidoanket.vn
Thị dân xưa nay quen ngước mắt nhìn những dãy nhà cao tầng chọc trời, ngắm cái phồn hoa chạm tầng mây xám. Mấy ai cúi xuống để bận tâm rằng ngay dưới những nắp cống nằng nặng bằng gang kia, cũng có rộn rịp một khu dân cư bạt ngàn. Đời bề trên không can dự đời bề dưới, cho đến khi thiên nhiên làm một cuộc san phẳng.
Mùa mưa tới. Sài Gòn mấy năm gần đây có thêm một “đặc sản” mà hồi tôi còn đi học không thấy nhiều: ngập mọi nơi. Mưa xuống, nước lên; mưa lâu, nước ở lại chơi dai, mưa không có thì lại có cái gọi là thủy triều lên, và vẫn là cống thoát không kịp, đường biến thành vũng thành bưng. Có vị quan chức ngành xây dựng ngoài thủ đô đăng đàn định nghĩa phân minh lắm: nước phải ngập sâu quá 30 phân, kéo dài quá nửa giờ đồng hồ mới được cơ quan chức năng liệt vào hàng “ngập úng”. Còn loanh quanh mức 20 phân thì phải kêu là “dềnh nước”. Nghe chữ nghĩa rổn rảng, hàn lâm lạ lùng. Làm như cái danh xưng nó có quyền năng đứng chắp tay sau lưng ngoài ngõ làm thủ tục hành chánh, cấm cản dòng chảy, chứ kỳ thực nước thì vẫn vô tư tràn vô nhà. Dân Sài Gòn xưa nay huỵch toẹt, cứ bít lối đi thì gọi là ngập.
Ngập thì chẳng màng hỏi danh tính là người hay chuột. Kẻ nào ở vùng trũng, kẻ đó phải cuốn gói. Người ta thì xoay xở kê cao tủ lạnh, dọn gác xép, cây cảnh… Ngập thì chuột không thích, bầy chuột cũng không quan tâm đến văn bản hành chánh hay những khái niệm đẽo gọt. Nước lút hang, là tụi nó cuống cuồng bồng bế nhau đi kiếm đất mới. Cùng chung một cơn bĩ cực, chỉ khác nhau ở cái thế sinh tồn.
Tụi nó thậm thụt men theo các mép tường, tạt qua hết nhà này tới nhà khác trong xóm, như thể đã phân công. May cho tôi, sau bao năm lăn lộn “giang hồ”, đã biết việc đầu tiên phải làm khi tới nơi ở mới là bịt kín nhà cửa, chỉ có muỗi vô lọt chứ chuột thì không được. Ấy là trong ngắn hạn, còn dài hạn thì tôi không dám chắc, biết đâu tụi nó đang đào một đường hầm nào đó mà tôi chưa phát giác ra. Nhưng có một chuyện lạ: ngày nào camera an ninh cũng ghi lại cảnh một, hai con đứng tần ngần trước cửa, ngó vô rồi bỏ đi. Ngày thường camera để coi nhà, canh trộm, mùa này nó biến thành một kênh chiếu phim, ngày nào cũng có diễn biến mới. Con hôm nay phốp pháp hơn con hôm qua, con hôm qua lại lì đòn gan cóc tía hơn con hôm kìa. Có con chắp tay đứng tần ngần trước cửa ngó vô cả phút đồng hồ, có con ủi mũi ngửi ngửi rồi chán nản quay lưng. Có con đem cả đồ qua dọ thám, chắc để “hối lộ” chủ nhà? Nhìn cảnh ấy vừa sợ hãi vừa thấy vui mắt, có chút khoái chí… Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình là kẻ chiến thắng, một chiến thắng ba gai, vặt vãnh…

Biểu tình chống du lịch quá mức diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha – Nguồn: scmp.com
Có lẽ, mỗi tối dưới cái hang kia đều có một cuộc họp giao ban: Nhà số 16, có mèo, gạch tên. Nhà số 18, có đặt thuốc – đã có “đồng đội” thương vong, gạch tên. Nhà số 20, kín như két sắt, thôi để mai cử đứa khác qua thử lối khác. Con người bị từ chối vài lần là nản, bỏ cuộc, tự ái… Chuột thì không biết tự ái là gì, hôm nay thử, mai thử, mốt thử, hễ cửa có một khe hở là biết ngay! Nghĩ cũng lạ, cái đức tính kiên trì đáng nể nhất mà tôi từng thấy lại nằm ở chính con vật tôi ghét nhất. Cho dầu thấy cũng tội tội, nhưng tôi vẫn sợ hãi và ớn lạnh khi thấy mấy con chuột mập bằng bắp dế dầu chỉ là qua màn hình điện thoại. Trái tim tôi có rộng cỡ nào thì tôi vẫn ghét chuột, ghét phân của nó, ghét mầm bệnh nó mang theo, ghét mùi xú uế, ghét tiếng gặm nhấm cọt kẹt hằng đêm, ghét cách nó phá hư những món đồ tôi vất vả kiếm tiền để mua được…
Đang hậm hực với cái giống gặm nhấm, nên tôi cũng khựng lại khi ngó lên bản tin truyền hình quốc tế, hàng chục ngàn người tràn vào Ceuta, thành phố tự trị của Tây Ban Nha nằm bên bờ Bắc Phi. Hai hình ảnh tự nhiên chồng lên nhau trong đầu, không phải vì chuột giống người, mà vì cả hai đều đang bị một thứ gì đó đẩy đi khỏi nơi họ thuộc về. Với người là chiến tranh, đói nghèo, một tương lai bấp bênh, không còn chỗ đứng. Với chuột là nước dâng, cả dòng tộc và đồ dự trữ sẽ bị cuốn trôi. Với tôi, căn nhà chỉ là căn nhà. Nhưng với con chuột đứng ngoài cửa kia, có lẽ đó đã là miền đất khác. Một khe cửa quên đóng kín có khi lại hóa thành cửa khẩu rộng mở. Một tấm lưới inox hóa thành hàng rào biên giới. Một cục keo silicon trám kín góc tường hóa thành cả một chính sách nhập cư, được ban hành và thực thi bởi một mình tôi, không cần họp báo.
Câu chuyện bên Tây Ban Nha mang một gam màu xám xịt của thời đại, không mới mà chắc không thể cũ được, vì không có thế giới nào đủ tốt đẹp cho 8 tỷ người và hàng tỷ sinh linh khác. Chính phủ nước này vừa mở cửa một chương trình hợp thức hóa cư trú cho những người sống tại đây trước ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2026. Một cái gật đầu khoan dung, và thế là hơn 1.17 triệu bộ hồ sơ nộp vào. Cái ân huệ ấy vô tình trở thành một trong những thỏi nam châm khổng lồ. Cuối tháng Bảy vừa rồi, một dòng người đông đặc từ Morocco tràn qua Ceuta bằng đủ mọi ngả, trên bộ dưới biển, lên tới hơn 70 ngàn nhân mạng. Kẻ chết đuối dưới bọt sóng, người bị giẫm đạp tắt thở khi cố trèo qua đê chắn sóng. Cái chết thê lương đánh đổi lấy một tia hy vọng mỏng dính…
Có người tới vì chiến tranh, có người chạy khỏi nghèo đói, có người tin vào những đoạn video lan truyền trên mạng rằng lần này có thể vượt qua. Họ đi vì nghĩ phía bên kia hàng rào có một đời sống khác. Nhưng vượt được biên giới chưa có nghĩa đã tìm được chỗ ở. Nhiều người kiệt sức, đói khát, không tìm được nơi trú rồi quay trở lại Morocco…

Dòng người di cư trở về Morocco từ Ceuta của Tây Ban Nha – Nguồn: report.az
Nhìn những hình ảnh thê thảm trên báo, những người dân bản xứ từng bỏ phiếu cho các chính sách nhân đạo ấy, giờ họ mang tâm can gì? Vài năm gần đây, chính người Tây Ban Nha ở Barcelona đã vác súng nước ra đường xịt thẳng vào du khách. Họ hô vang khẩu hiệu “Tourists go home” (Du khách, hãy về nhà), lấy băng keo niêm phong các hàng quán phục vụ người nước ngoài. Họ chẳng thù hằn cá nhân ông khách Mỹ hay bà khách Đức nào, họ chỉ đang phẫn uất trước viễn cảnh thành phố của mình bị tước đoạt. Giá thuê nhà tăng vọt 68% trong thập niên, những căn nhà chung cư lẽ ra là chốn an cư của dân địa phương bị chuyển sang phục vụ lưu trú ngắn hạn. Dịch vụ công thì quá tải, nhịp sống thì bị thương mại hóa tới mức lố bịch. Khách du lịch đến mượn chỗ vài hôm, chụp vài tấm ảnh rồi rũ áo ra đi, để lại sự bóp nghẹt về không gian sống.
Hai dòng người cùng đổ về một vùng đất. Khách du lịch rủng rỉnh mang đô la, Euro tới. Người tị nạn xơ xác mang theo khát vọng sinh tồn tới. Nhưng trớ trêu thay, cả hai đều đè nặng lên hạ tầng, lên nhà ở, và dồn ép cái không gian sống vốn dĩ đã ngột ngạt của người bản xứ. Tạo ra những cuộc cãi vã không hồi kết.
Dân tị nạn thét lên: “Chúng tôi cũng là con người. Trái tim các người ở đâu khi ném chúng tôi về lại chốn đói nghèo, bom đạn?”
Nhưng người Tây Ban Nha cũng tức giận: “Chúng tôi làm lụng, đóng thuế mòn mỏi để xây đắp nên bình yên này. Tại sao chúng tôi phải nhường lại chỗ ở, trường học, bệnh viện, và đứng nhìn nếp sống của mình bị xáo trộn? Lòng tốt không phải là cái kho không đáy.”
Khi thế giới đẻ ra quá nhiều biến cố, lòng tốt của con người mất đi tính tự nhiên mà biến thành một dạng tài nguyên có hạn. Lòng nhân đạo thường được xướng lên bằng những danh từ số nhiều, bóng bẩy và vĩ đại trong các nghị trường. Nhưng dư chấn và hậu quả của sự nhân đạo ấy lại trút thẳng xuống đầu từng khu phố, từng dãy phòng trọ, từng giường bệnh và từng nếp nhà cụ thể. Chẳng có gì là không phải trả giá. Một bên khao khát được cứu vớt. Một bên chối từ việc bản thân mình bị đem ra làm cái giá để trả cho sự cứu giúp ấy. Tôi không thấy bên nào sai hết…
Đứng trong nhà ngó ra, tôi thấy con chuột là kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Nhưng đứng ngoài trời mưa ngó vô, có lẽ con chuột lại thấy tôi là một mụ địa chủ ác ôn, hẹp hòi. Cũng y như cái cách người dân Barcelona nhìn khách du lịch. Khách thì vỗ ngực tự đắc rằng mình đang mang tiền tới nuôi sống nền kinh tế. Còn dân địa phương thì chỉ thấy lù lù thêm một nhân mạng tới giành giật không khí và đẩy giá bánh mì lên cao.
Đêm nay Sài Gòn lại rớt hột. Camera nhà tôi dẫu chẳng phải trạm kiểm soát biên giới quốc tế, thì vẫn đều đặn nháy đèn hồng ngoại. Tôi không biết dưới cống, cuộc họp giao ban của tụi chuột tới đâu rồi, có chuột nào đã tìm được một khe hở mới hay chưa. Tôi cũng không biết ngoài Ceuta, những hồ sơ xin cư trú kia rồi sẽ được xếp vào ngăn nào. Trên mạng, người ta vẫn tranh luận, và có thể còn tranh luận mãi mãi, coi coi phải mở biên giới bao nhiêu mới gọi là nhân đạo, và khép tới đâu thì không thành nhẫn tâm. Trước cửa nhà tôi, chính sách nhập cư vẫn ổn định: hồ sơ được tiếp nhận mỗi giờ, nhưng chưa có trường hợp nào được đóng dấu…
DU

Bà Tám ở Sài Gòn







