Có câu “History is written by the victors” (Lịch sử được viết bởi kẻ thắng cuộc). Nhưng theo tôi, lịch sử không chỉ viết bởi kẻ thắng cuộc mà còn được viết bởi kẻ vừa thắng cuộc vừa… sống sót.

Người được nhắc nhiều trong vụ buôn lậu và phù phép 28,000 viên kim cương ở trong nước – ông Đặng Ngọc Thảo, Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của PNJ Lab. Ông là em trai bà Đặng Thị Lài, thành viên Hội đồng quản trị PNJ, một tập đoàn giám định và buôn bán vàng bạc đá quý danh tiếng ở trong nước – Nguồn: cafef.vn   

Hồi nảo hồi nao tới giờ, người đời hễ vướng vô mấy vụ hùn hạp mần ăn trớt quớt, hay nghe rủ rê rồi đem tiền quăng qua cửa sổ, bề nào cũng tự vuốt ve mình một câu y chang: “Trời đất quỷ thần ơi, người ta mần ăn coi bề thế, tiền vô như nước, đi xe Huê Kỳ, ở nhà lầu kiên cố, uy tín ngời ngời vầy, lẽ nào thèm lường gạt chút đồng kẽm của đám cóc ké, nghèo rớt mồng tơi như mình?” Rồi… họ bị lừa thiệt.

Ngay cái chậc lưỡi đó, chân chánh thức sa bẫy. Bá tánh hay dòm ngó (rồi chiêm bái) cái cơ ngơi đồ sộ, cái cung cách giao thiệp đài các chốn thượng lưu, với cái tiếng “uy tín” mà họ quên phứt đi cái tuồng đời tàn nhẫn của loài săn mồi. Cơ ngơi chói lọi kia đôi khi chính là cái kết cuộc được chắp vá, gom góp từ hàng vạn, hàng triệu đồng kẽm đầy mồ hôi nước mắt của bầy dân nghèo qua tháng năm mà thành. Kẻ gạt gẫm lấy tiền bá tánh nghèo đặng mua cái cốt cách quý phái, rồi xài cái quý phái đó để làm chứng cứ rằng mình đâu thèm gạt người nghèo.

Đó là một vòng lặp nghiệt ngã.

Để hiểu vì sao ta dễ dàng tự đánh lừa bản thân đến thế, hãy nhìn vào cách bộ não của nhân loài vận hành: bạn thấy một ông lão rít thuốc lá suốt hai chục năm ròng mà vẫn sống khỏe re, rồi tự nhủ thầm: “Chắc khói thuốc cũng chẳng nguy hại đến vậy”. Nhưng sự thật là: những người đã sớm lìa đời vì lao phổi, vì ung thư đâu còn đứng trước mặt bạn để làm nhân chứng. Họ đã bị bôi xóa khỏi bản đồ dân số. (Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hút thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng ngừa được ở Mỹ. Hút thuốc lá và khói thuốc lá gián tiếp gây ra hơn 480,000 ca tử vong mỗi năm ở Mỹ, trong đó khoảng 41,000 ca là do hít khói thuốc thụ động). Và khi dữ liệu vắng mặt, bộ não bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện huyễn hoặc khi thấy “ông bà ta” khỏe như vâm, dầu hút thuốc, uống rượu mấy chục năm, đẻ mười mấy đứa con…

Xem thêm:   Ai không bị lừa?

Ngược lại, chỉ cần trong vài chục ngàn bao thuốc lại trộn lẫn một bao chứa… bom, châm lửa là nổ tung xác, chắc chắn tin tức sẽ bủa vây khắp các mặt báo. Ai nấy đều sẽ khiếp sợ thuốc lá, nhiều khi đa số dân nghiện không thèm hút thuốc nữa.

Nhà toán học Abraham Wald – Nguồn: Wikipedia

Cái bẫy ấy, trong sách vở người ta gọi là thiên kiến sống sót (Survivorship bias): lỗi tư duy khi chúng ta chỉ tập trung vào những người thành công (kẻ sống sót) hoặc những người thất bại (nhưng nổi bật) và bỏ qua dữ liệu từ những vụ thất bại hay mờ nhạt. Nghe chữ nghĩa thì xa, nhưng thật ra nó ngồi ngay trong bữa cơm, trong quán cà phê, trong cái điện thoại mình cầm mỗi ngày.

Lịch sử thế giới từng chép lại mấy nếp nhầm lẫn chết người y chang vầy. Hồi Đệ nhứt Thế chiến, khi lính binh Anh bắt đầu xài cái nón sắt Brodie để đỡ miểng đạn, tự dưng nhà thương ghi nhận số ca lủng sọ tăng vọt. Thiên hạ đồn đãi um xùm, hoang mang đổ thừa tại chính cái nón ấy làm tình hình nát bét. Nhưng cơ sự thiệt ra sao? Trước đó, lính tráng trúng thương nặng trên đầu phần nhiều bỏ mạng ngoài giao hào, đâu có cửa đưa về trạm xá. Nhờ đội mũ sắt, họ mới giữ được mạng mà mang thẹo. Nhà thương chỉ đếm người tới chữa (người còn thở), làm bá tánh hiểu lầm cái nón sắt “công thần” chính là mầm tai họa.

Xem thêm:   Cứu ai?

Trong Thế chiến thứ hai, quân đội Mỹ muốn gia cố phi cơ ném bom. Do không thể bọc giáp toàn bộ phi cơ, bởi như vậy quá nặng sẽ bay chậm và hao tốn nhiên liệu, họ đã lập bản đồ thống kê tất cả các vết đạn trên những chiếc phi cơ may mắn trở về sau nhiệm vụ. Bản đồ hiện ra rất rõ: lỗ đạn chi chít ở phần cánh, đuôi và thân giữa. Phản ứng đầu tiên của các tướng lĩnh nghe rất hợp lý: cứ gia cố những chỗ bị bắn rát nhứt. Nhưng mà trật lất!

Nhà toán học tài ba Abraham Wald đã nhìn vào bản đồ “vết thương” đó và thấy: nếu phi cơ trúng đạn ở cánh và thân mà vẫn bay về được, thì điều đó chứng tỏ những vị trí ấy chưa phải là điểm chí mạng. Thứ cần quan tâm chính là những vùng trống trải, gần như không có lỗ đạn trên xác phi cơ quay về, như động cơ hay buồng lái. Bởi lẽ, những chiếc bị bắn trúng vào các điểm hiểm yếu đó đã nổ tung hoặc rơi rụng ở chiến trường xa xôi, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tham gia vào cuộc họp thống kê của quân đội. Kết luận đúng đắn của Wald đã cứu sống hàng ngàn phi công, thành bài học ngàn đời về thứ gọi là “thiên kiến sống sót”.

Tạp chí Illustrated War News, tháng 11-1915, hình ảnh các sĩ quan đội nón bảo hộ Brodie mới – Nguồn: wikimedia.org

Chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày cũng tuân theo cái rây lọc tàn nhẫn đó. Dòm vài cậu thanh niên bỏ học mần ăn phát tài, ta đâu thấy tỉ người bỏ học rồi lầy lội trong đống bùn mưu sinh. Người ta truyền tụng rần rần về Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg lập nghiệp từ tay trắng, bỏ ngang trường lớn để dựng cơ đồ, rồi đòi Việt Nam phải có Bill Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg. Mà ngó lơ hàng triệu kiếp người lây lất làm mướn, chật vật ba cọc ba đồng vì thiếu kiến thức, không có nền tảng. Một cuộc khảo cứu năm 2017 nói rõ rành rành: chỉ độ 16% tỉ phú trên đời là từng bỏ học…

Xem thêm:   Tỉnh dậy đi

Ngộ nhận công thức thành công dòm qua lăng kính người thắng cuộc bỗng dưng dễ ợt. Tương tự như vậy, thấy nhà văn sải bước thảm đỏ vì sách lên phim Hollywood rần rần, ta đâu thấu ngàn vạn bản thảo nằm êm ru trong ngăn kéo, mấy cuốn sách ế nhệ hay những người cầm bút lặng lẽ bỏ ngang hông. Cứ đâm đầu mổ xẻ sách tự lực của người đứng trên đài danh vọng mà quên rằng 99% sách trên đời bị nhà in ngoảnh mặt, ngàn vạn kịch bản hóa giấy lộn xài dở.

Nếu mà muốn dài dòng văn tự, chắc nói tới 8 trang, vì quá nhiều “thiên kiến sống sót” lớt phớt qua đời sống mỗi ngày:

Vì sao vớ hay mất một chiếc? Vì nếu rớt luôn cặp, ta đâu có nhớ tới nữa.

Vì sao nhạc ngày xưa nghe hay hơn nhạc bây giờ? Vì những bài hát dở tệ đã bị thời gian vùi lấp… không một ai thèm truyền lại cho đời sau.

Vì sao người lớn không bao giờ kén ăn? Vì người lớn có thể tự chọn mua những món đúng khẩu vị của mình để bày lên mâm cơm.

Mấy con mèo của tác giả Kmon Nguyen có thể họp tổ dân phố, không hẳn mọi con mèo đều có thể – Nguồn: Tác giả Kmon Nguyen

Vì sao trên đời không có tội phạm hoàn hảo? Vì nếu các vụ tội phạm thực sự hoàn hảo, thế gian này đã chẳng một ai biết đến sự tồn tại của chúng để mà ghi vào hồ sơ.

Vì sao từ thuở ngàn xưa người ta cứ bảo “hồng nhan bạc mệnh”? Vì những người phụ nữ có nhan sắc nhưng cuộc đời bình lặng, yên ả trôi qua thì chẳng mấy ai để ý hay chép vào sử sách, người ta chỉ nhớ đến những giai nhân gian truân (cho kịch tính).

Ngoài ra, qua quá trình trưởng thành nhiều va vấp, tôi nhận ra một sự thật đau lòng: kẻ thắng cuộc không bao giờ kể hết câu chuyện. Vì vậy, thứ gạt gẫm ta đâu phải lúc nào cũng là lời nói láo trơ trẽn. Nhiều bận, nó chỉ là một nửa sự thiệt được chiếu đèn quá mạng, được tỉa tót bằng giọng văn mượt mà, ngọt ê răng. Rồi được tô vẽ bởi chính suy nghĩ của người tiếp nhận, thêm chút kim tuyến sương sa hột lựu…

Vì vậy, muốn sống sót, không thể nào ráng sức tránh né mọi bề gươm giáo, mà phải cố biết rõ cái thế đứng của mình, nắm chặt sự thật và quay 180 độ dòm cho kỹ, trước khi tin nó.

DU