Một sáng đẹp trời, dậy sớm hơn mọi khi. Xỏ đại cái đầm tử tế rồi thong thả đi bộ ra cái chợ chồm hổm gần nhà. Lóng tai nghe những tiếng rao, tiếng trả giá kỳ kèo quen thuộc, chọn con cá tươi roi rói, mấy trái cà chua chín mọng, ít đậu bắp, ớt, rau thơm, bạc hà, một ít bún… Đi bộ về, sơ chế đồ ăn, nấu nồi canh chua chua, pha chén nước mắm và ớt hiểm cay xé lưỡi, trụng bún, dọn ra bàn.

Rồi ngồi xuống. Và nước mắt rơi. Tôi nhận ra: mình đã trưởng thành.

Tuổi thơ của người lớn, thế hệ 9X trở về trước. Nguồn: Facebook 

Vừa khóc vừa gắp miếng cá bông lau béo ngậy chấm vô chén nước mắm mặn mà, cay cay, húp muỗng canh chua cho dịu lưỡi, chan nước lèo vô bún, tận hưởng cái vị ngọt lành, chua chát của sự trưởng thành… Nhớ hồi nhỏ hoặc hồi trẻ, buồn hay bất như ý chuyện gì là cả thế giới sụp đổ, ăn không vô, ngủ không ngon, nhưng giờ lại khác. Nấu dở cũng ráng ăn vì không muốn bỏ uổng phí đồ ăn, nấu ngon mà không ăn thì càng… phí. Buồn ngủ ư, đi ngủ liền, bù cho những đêm dài thao thức…

Tôi tự hỏi bản thân: Nếu thời gian có thể quay ngược lại quá khứ, tôi muốn tôi là tôi của năm nào? Kỷ niệm nào muốn níu giữ nhất? Tánh cách nào mà tôi muốn trở thành nhất? Khoa học vật lý dẫu chưa chế tạo thành công cỗ máy thời gian, nhưng tâm lý học thì luôn rành rẽ lý do vì sao con người ta chuộng nhìn về quá khứ: ấy là một phản xạ tự nhiên để đo lường chặng đường mình đã trầy trật đi qua. Hoặc đôi khi là chính cái chột dạ khi nhìn chính bản thân mình trong gương ngay bây giờ.

Chính bản thân mình đôi khi cũng quên lửng mình từng là một đứa nhỏ, không biết internet là gì, không biết tiền được tạo ra như thế nào, không biết sao con người ganh ghét, tị nạnh nhau… tính ra là người lớn bây giờ lại có nhiều tuổi thơ hơn hẳn những đứa trẻ bây chừ. Có nhiều trò vui con nít, cũng có những khoảng trời, những nhận biết về xã hội, lịch sử một cách chân thật (là trải qua chứ không phải là nhìn thấy trong sách vở bị kiểm duyệt gắt gao). Quan trọng hơn, tôi tự tin bản thân từng là một đứa trẻ thật sự vô tư, thật sự đầy màu sắc, tuổi thơ của tôi kéo dài tới nỗi lớn lên còn dại…

Xem thêm:   Thật-giả

Cỗ máy thời gian hay là tiền muôn bạc vạn thì cũng không tài nào mua chuộc hay thay thế được sự vô nhiễm của tuổi thơ. Như hôm rồi, tôi ghé ngang một câu hỏi trên mạng: Ngôn ngữ và lăng kính của những đứa trẻ đáng yêu đến nhường nào? Đây là những câu trả lời thú vị mà tôi được đọc:

Một nhân viên làm ở nhà hàng kể. Con của khách hàng thấy pháo hoa, ngước lên hỏi bạn ấy: “Chú ơi, pháo hoa bắn lên trời thì mây có đau không?”

Một bà mẹ kể, con cô hay bỏ mứa, cứ ăn được nửa chén cơm là kêu no. Một hôm, thấy cô bé có dấu hiệu sắp bỏ mứa, cô liền chan canh vào nửa chén cơm rồi tỏ vẻ hoảng hốt: “Ăn lẹ đi con, không cơm chết đuối bây giờ.” Thế là cô bé ngồi ăn hì hục. Dĩ nhiên, “chiêu” đó chỉ xài được vài lần.

Một người dì kể: “Một hôm về nhà ngoại ăn cơm, đang nằm xem ti vi. Đứa cháu tôi nhìn vết rạn trên bụng tôi, bảo: Trên bụng dì có sóng biển, trên bụng mẹ cháu cũng có đó dì.”

Một người chú kể: “Cháu tôi hỏi cha nó: Cha ơi, con người nổi da gà, vậy con gà có nổi da người không cha?”

Một người cha kể: Tôi hỏi con gái 3 tuổi: “Con lạnh không?” Nó trả lời: “Tại con xinh nên gió cứ lao vào con.”

Có bác sĩ nha khoa kể, có cô bé vô nói với bác sĩ: “Bác sĩ ơi răng con bị rung động”. Cả phòng khám cười.

Tuổi thơ của con nít thời nay: màn hình điện thoại, ti vi… Nguồn: cellphones.com.vn

Một người mẹ kể cho con nghe truyện Ăn khế trả vàng, tới khúc người em may túi 3 gang đi lượm vàng. Con gái nghe xong liền hỏi: “Giống mình về ngoại lấy tiền không mẹ?”

Xem thêm:   Cuộc chiến thượng lưu

Một người cha kể: Con trai tôi 3 tuổi vào chùa lạy Phật. Điều nó xin là: “Phật cho con mau mau đi làm, chứ mẹ con đi làm nhiều lắm.”

Một người mẹ đang hì hụi thay tã, vệ sinh cho con, bỗng nghe con thỏ thẻ: “Mốt Bo lớn, Bo rửa đít cho mẹ nha!”

Nghe đứt ruột chưa? Có lẽ không người lớn nào có thể ghét những đứa trẻ ngây thơ và lương thiện như vậy. Chúng nhìn đời bằng con mắt không bị ô nhiễm bởi thành kiến, bởi sợ hãi, bởi tính toán. Người lớn chúng ta ganh tỵ với chúng. Nhưng sẵn sàng thí mạng, xông pha ra giữa giông bão chỉ để che chắn cho phần ngây thơ sót lại ấy. Buồn thay, xã hội càng vùn vụt đi lên, mọi thứ dường như lại càng dễ lấm lem, trẻ con cũng dễ dàng đánh mất sự ngây thơ từ khi còn rất nhỏ, những câu trẻ lời lương thiện một cách bản năng ở trên ngày càng ít đi.

Áp lực đồng tiền oằn nặng trên vai, biến những bậc sinh thành thành cỗ máy cày cuốc, bòn mót từng chút thời gian vụn vặt bên con trẻ. Quăng cho con một người bảo mẫu lạnh lùng hoặc đưa vào tay con một cái điện thoại để con tự chơi, tự trưởng thành, tự trở thành một mảnh ghép của xã hội rối ren ngoài kia. Những nội dung độc hại len lỏi qua chiếc màn hình mỏng lét, gieo rắc cặn bã vào tâm trí trẻ thơ sớm hơn ta tưởng tượng. Nhiều người bạn của tôi đau đầu khi con mới bấy lớn mà nhảy nhót theo nhạc tình, nhưng cũng có vài người thay vì thấy đau đầu thì ghi danh cho con đi học các lớp dạy nhảy theo “trào lưu”…  Thay vì tin vào bà tiên ông bụt, nhiều đứa trẻ ngày nay rành rọt tên hoa hậu, thần tượng, người mẫu, ca sĩ… Thay vì hòa mình vào những trò chơi vô tri nhưng vui vẻ, tụi nhỏ sớm học cách chê bai một đôi giày lấm bẩn của bạn học, phân bì xe hơi của gia đình bạn A to hơn, xịn hơn của nhà mình, đắn đo coi hôm nay đoạn video mình đăng có bao nhiêu lượt “thả tim” trên thế giới ảo…

Xem thêm:   Ai không bị lừa?

Trong khi trẻ con bị cướp mất tuổi thơ, thì người lớn lại đang làm điều ngược lại: họ cố tình khoác lên mình chiếc áo “ngây thơ vô tội” để trốn tránh trách nhiệm. Họ nói: “Tôi chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh”, “Dòng đời xô đẩy tôi”, “Tôi không có lựa chọn nào khác”, “Tôi đã cố gắng rồi mà”. Họ dùng ngôn ngữ của sự bất lực như một chiếc khiên, để không phải đối diện với những quyết định sai lầm của chính mình. Họ đổ lỗi cho kinh tế, cho xã hội, cho ông bà, cho con cái, cho “thời buổi bây giờ”…

Sự trưởng thành vốn dĩ là một con đường độc đạo mà nhân loại buộc phải đi qua khi trưởng thành, chẳng thể thoái thác. Có những khúc quanh, ta buộc lòng phải đóng vai kẻ lạnh lùng, gai góc, khoác lên mình tấm áo thực dụng mà chính bản thân cũng đôi phần chán ghét. Sự đánh đổi đó là lẽ tất yếu của sinh tồn. Còn tụi nhỏ thì sao? Chúng đâu có tội tình chi, mà chưa học đi đã bị ép phải chạy thục mạng. Bề ngoài tụi nhỏ tỏ ra sành sỏi, nhưng bên trong lại là một khoảng không trống hoác.

Người lớn ơi, chúng ta xót xa vì đánh mất sự ngây thơ, nhưng ít ra, ta có sự ngây thơ để mà mất. Ta có nắng trưa đổ lên vai áo, có tiếng dế nỉ non xé rách màng đêm, có cái thời cầm nắp khoen làm tiền giả mà ngỡ mình giàu nứt vách. Nhờ vậy, ta luôn cất giấu một “vùng an toàn” để quay về nương náu, để tự băng bó vết thương mỗi khi bị cái xã hội thực dụng này cào xước. Vậy còn tụi nhỏ bây giờ, tụi nó lớn lên sẽ ngồi nhớ gì?

Chắc 30 năm sau, có thể người ta sẽ pha loãng nỗi buồn một kiểu khác tôi đang làm, vì chợ chồm hổm có lẽ không còn…

DU