Ba của một người bạn học vừa mãn phần. Tôi và những bạn học khác đến cúi đầu chia buồn rồi đứng nép qua một bên để gia đình còn tiếp khách.

Ðiều tôi ngạc nhiên là trong đám tang hôm ấy có một ông cầm micro đứng dõng dạc xướng tên, chức vụ, quan hệ của từng người, từng nhóm đến viếng. Người này là ai, đương chức gì, thuộc cơ quan nào, vòng hoa của hội đoàn nào gởi tới. Một cuộc phân ưu bỗng chốc hóa thành buổi điểm danh, dân đen thì đỡ chứ những người có chức phận khi không bỗng trần truồng danh tánh trước linh cữu và đông đảo người tới viếng. Từng vòng hoa được rinh vào, rồi lại rinh ra, chắn kín mít con hẻm dẫn vào nhà bạn tôi. Trong dòng người dập dìu ấy, nhóm chúng tôi bỗng thấy mình lọt thỏm. Chỉ là đám bạn học cũ, có tuổi mà chưa có tên trước những chức phận cao lớn, chỉ có một vòng hoa khiêm nhường, căn bản giữa các vòng hoa lớn khác. Mà nói thiệt, trước đó cả nhóm còn to nhỏ bàn nhau hay thôi đừng mua vòng hoa làm chi, vì chỉ nội qua ngày mai nó cũng nằm chỏng chơ ngoài bãi rác.

Tôi không rõ trong giây phút mịt mùng ấy, bạn tôi lọt tai được bao nhiêu danh xưng rổn rảng kia. Không biết khi đương đứt từng khúc ruột vì mất cha, nó có thật sự cần bận tâm ai là trưởng phòng, ai là giám đốc, ai là chủ tịch hội này hội nọ đến viếng hay không. Cũng không biết trong tận cùng, người bạn của tôi có mong chờ những người có chức danh nào đó đến thăm viếng hay chăng? Tôi còn một tò mò (vì tôi là người nhiều chuyện), nếu người dẫn chương trình đọc được cái tên mà họ hằng ái mộ, họ có sáng rỡ con mắt nhướng lên nhìn cho rõ?

Thật ra, tôi cũng ít khi ra đường, cũng ít khi tham dự các đám tang hay tiệc tùng đông người, tôi không rõ là các đám tang sang trọng khác họ có đọc tên, chức vụ của từng người viếng như vậy không? Đám tang ở Việt Nam ngày càng nhiều cách tổ chức, có nhà im lìm, có nhà rộn ràng, tùy vào sở thích hoặc truyền thống gia đình, đôi khi là theo di nguyện của người mất.

Múa thoát y tại các tang lễ bắt đầu có ở vùng nông thôn Trung Quốc từ những năm 1990 – Nguồn: Rex Features

Có những gia đình bận rộn tới mức khoán trắng mọi sự cho những người tổ chức chuyên nghiệp. Người chết chỉ việc ra đi, người sống chỉ việc đau buồn và tiếp khách, đã có các dịch vụ trọn gói, từ rạp che, bàn ghế, kèn trống, người đọc điếu văn, người khóc mướn, người quay phim, người phát hình trực tiếp. Tuy nhiên, bên cạnh sự rảnh tay là nhiều chuyện không được hay phát sinh. Gần đây trên TikTok, Facebook, YouTube… ở Việt Nam, nhiều công ty dịch vụ tang lễ đã đăng các video chi tiết từ khâu nhận xác, trang điểm người mất, lễ viếng, đưa tang, chôn cất, thậm chí phỏng vấn gia đình người mất, rồi đăng công khai kèm hashtag, nhạc nền cảm xúc. Nhiều công ty dùng chính những clip này để quảng cáo dịch vụ (gói VIP, xe tang sang, nghi lễ rình rang…). Đôi khi, thông tin của người mất lẫn gia chủ và hình ảnh nhà cửa cũng bị đưa lên công khai, xâm phạm sự riêng tư của người đã mất và gia đình họ (đặc biệt khi gia đình đang trong cơn đau thương, dễ bị lợi dụng), nhưng hầu như không thấy nhiều bình luận phản đối. Bản thân tôi thấy phản cảm khi biến một nghi thức trang nghiêm thành show diễn như vậy, nhưng chắc cũng có nhiều người thấy cảm tình, nên những nội dung như vậy ngày một nhiều.

Xem thêm:   Phong tỏa đường biển

Tệ hơn, tại các đám tang của người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên, hoặc nạn nhân trong các vụ án (giết người, tai nạn giao thông lớn, chuyện nóng trên mạng…) thường bị biến thành “chợ truyền thông”. Hàng chục YouTuber, TikToker cầm điện thoại chen chúc, bu đen bu đỏ, chặn đường người nhà, hỏi những câu hết sức nhẫn tâm: “Chị cảm thấy sao khi mất chồng?”, “Trước khi đi người mất có trối gì không?”, “Gia đình có kiện không?” Họ phát hình trực tiếp, cắt ghép thành clip ngắn có tiêu đề giật tít kiểu “Cảnh đau lòng tại đám tang…”, “Người nhà bật khóc khi nhắc đến…” để câu view. Ở nhiều nước khác (Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore…) có luật cấm ghi hình, phỏng vấn, phát hình trực tiếp trong bán kính nhất định quanh khu vực tang lễ. Vi phạm là phạt nặng, thậm chí truy tố. Nhưng hiện nay ở Việt Nam chưa có luật cụ thể cấm hành vi xâm phạm không gian tang lễ. Một bộ phận khán giả lại thích xem kiểu nội dung này, nên càng khuyến khích họ làm mạnh hơn.

Một đám tang có múa thoát y vì theo di nguyện của người chết, ở Thái Lan – Nguồn: Thai News

Những ồn ào trên mạng không làm vơi bớt những ồn ào ngoài đời, đau buồn là của một nhà, nhưng tiếng ồn thì được phân phát rất dân chủ cho cả xóm. Bởi vậy mà tới tận ngày nay vẫn có cãi cọ, gây gổ vì những ồn ào ở đám tang gây ảnh hưởng người xung quanh. Ngoài thuê kèn đồng, khóc mướn, hát bội, xiếc, ảo thuật, hát cải lương, nhậu nhẹt thâu đêm là rải rác những màn nhảy nhót hở hang trong đám tang, những cô gái (hoặc bê đê) son phấn lụa là uốn éo giữa tiếng kèn nỉ non. Những thân cò nhảy múa bên miệng huyệt ấy, họ nghĩ gì khi vắt kiệt sức lực, phô bày da thịt trước một xác người và những ánh mắt háo hức xen lẫn dè bỉu? Hay chỉ đơn giản là hôm nay có show, có tiền nhà, có tiền thuốc cho mẹ, có học phí cho em? Cái chết của người này lại là chén cơm của người kia.

Xem thêm:   "Chăn kiến"

Cái lố lăng đôi khi không nằm ở người nhảy, người hát hay người làm dịch vụ. Họ chỉ đang bán sức lao động trong một thị trường mà nỗi buồn cũng có giá niêm yết. Cái đáng sợ hơn là ánh mắt của đám đông: vừa đạo mạo, vừa háo hức, vừa chê bai, vừa không nỡ quay đi. Ở Trung Quốc dạo trước, họ thuê vũ nữ tới nhảy thoát y, múa cột ở đám tang chủ yếu để thu hút người tới coi, cho thấy con cháu có hiếu, có tiền, chứ không thuần giải trí.

Đôi lúc, những màn trình diễn kỳ dị ấy lại là di nguyện của người chết. Một người cả đời sống ép mình trong khuôn thước đạo mạo, cả đời chịu những ánh nhìn xét nét, đến lúc nằm xuống lại muốn có một “kỷ niệm” thiệt khó quên. Đó là lần cuối cùng họ được quyền chọc quê người sống: “Tôi nằm đây rồi, có ngon thì phán xét đi.” Như ở Thái, mới có một đám ma “nổi tiếng” của ông Winit Woraporn, 59 tuổi, qua đời sau một thời gian ngắn lâm bệnh, vào ngày 20-4-2026. Ông đã để lại một yêu cầu cuối cùng với những người thân: hãy mướn vũ nữ thoát y đến tiễn biệt ta.

Một người Thái cúng múa thoát y để… trả lễ sau khi cầu nguyện và có việc làm – Nguồn: Facebook

Gia đình Winit đã thuê 3 cô gái trẻ khoảng 20 tuổi nhảy múa trước quan tài của ông. Con gái của ông Winit, Lek, 30 tuổi, nói: “Cha tôi là một người khá đào hoa. Ông ấy rất tinh nghịch, vì vậy khi ông ấy yêu cầu điều này, chúng tôi nghĩ ông ấy đang đùa. Nhưng ông ấy nghiêm túc, vì vậy chúng tôi đã đồng ý thuê các vũ công cho ông ấy. Tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu chúng tôi không thực hiện tâm nguyện của ông ấy”.

Xem thêm:   Trung Đông & một trật tự mới

Không biết tại sao con người luôn thấy mới lạ với xác thịt của người khác, ngay cả với người sắp chết như ông Winit. Còn tình cảm giữa người với người thì càng lợt phai. Lắm lúc, chính những vị khách khứa dập dìu tới lui trước linh cữu, đâu phải ai cũng mang lòng thương cảm nhỏ lệ vì người vừa giã biệt thế gian. Đám tang, nhiều bận, thực chất là chuyện của người sống đối đãi với người sống. Người ta đi viếng, có khi cốt để điểm danh cho tang chủ nhớ mặt, đặng giữ mối giao tình trên chốn thương trường hay quan lộ. Có kẻ đi vì chút ân nghĩa ngày cũ với người còn sống, nay đến lạy một lạy trước áo quan cho trọn đạo kẻ hàm ơn. Có khách tới đặng ngó nghiêng cơ ngơi, dòm chừng vòng hoa nhà ai bự hơn, chức tước phái đoàn nào oai vệ hơn để tiện bề nịnh nọt. Nén nhang thắp lên, khói bay về cõi vô hình, còn đôi mắt kẻ cầm nhang lại lẳng lặng dõi theo thái độ của tang quyến đương đứng đáp lễ….

Trong cái rạp đám ma rình rang ấy, có lẽ chỉ duy nhất người nằm trong quan tài là được yên thân, còn bao nhiêu kẻ sống quanh đó vẫn đang mải miết diễn tuồng cho tới lúc… chết.

DU