Nguyễn Tú An phóng tác

Bữa đó là một buổi chiều êm ả. Viên thanh tra mật thám Lịch không cằn nhằn về thời tiết như mọi bữa. Chàng ngồi nhấm chiếc bánh mì nhồi thịt như cậu học trò, vừa nhai vừa đọc lại bản thảo tờ trình về vụ án mạng dưới Xóm Mới:

“…Căn cứ vào dữ kiện trên, ta không đủ yếu tố để buộc tội cho bị can…”

Reng!… Reng!… Reng!… Chuông điện thoại. Người thư ký rời bàn máy:

– A lô! Phải… Sao?… Có ông ta đây!… Xin chờ một chút.

Lịch ngửng đầu:

– Tôi hả?

– Phải… Về chuyện Tư Nhỏ…

Viên thanh tra giật bắn người:

– Tư Nhỏ?… Thiệt sao?

Rồi chồm vào máy điện thoại như thú vồ mồi. Dăm ba lời đối thoại nhát gừng nghe bí mật lạ:

– A lô!… Phải… Không… Ông là ai?… Phải… Ở đâu?… Được… Tôi sẽ tới… Được!

Người phụ tá ngồi góc phòng vươn vai đứng dậy:

– Chuyện gì đó?… Định đi tới đâu đây?

Lịch vuốt trán. Trong tai chàng, trong đầu chàng chỉ có dư âm rộn ràng: Tư Nhỏ… Tư Nhỏ… Tư Nhỏ! Tư Nhỏ kẻ thù số I; Tư Nhỏ, tên khát máu; Tư Nhỏ, tên giết người!

– Cậu vừa nghe đó: Tư Nhỏ!

– Rồi sao?

– Tôi tìm nó từ lâu rồi!

– Biết… Nó vẫn thoát như thường.

– Lần này chắc không… Chỉ điểm rành rẽ lắm.

– Hơi đâu tin họ… Phần nào thôi.

Lịch bắt đầu sốt ruột:

– Mặc tôi!… Cho khẩu súng lục đây!

– Tới đâu?

– Quán cà phê Cô Giang.

– Hay!… Tôi đi với anh.

– Làm nốt tờ trình đi.

– Tức là cậu muốn đi một mình chứ gì?… Lịch này…

Ít khi Duy gọi tên bạn, trong giọng nói đượm lo ngại vừa có tình thân ái vừa có chút van nài:

– Đối với Tư Nhỏ, cậu đừng coi thường… Nó dám làm mọi chuyện… Cậu nên nhớ…

Tiếng Lịch cười khẽ:

– Làm sao quên!… Yên trí mà! Sáng nay xem tử vi hàng tuần, tôi có “tin vui về nghề nghiệp”. Bạn đừng lo!

–oOo–

Đúng mười một giờ, Lịch bước vào quán cà phê. Gã chỉ điểm hẹn chàng tới đây. Quán vắng hoe: vài đôi bạn tâm tình trong góc phòng. Cô chiêu đãi ngồi đó, chờ đợi, nhưng Lịch lại thẳng quầy rượu:

– Cho ly rượu mạnh.

Men rượu bắt đầu ngấm. Lịch có cảm giác trẻ lại và khỏe ra. Cô gái thì thào với gã bồi bàn, mắt liếc về phía Lịch:

– Chả là mật thám, tôi biết…

– Sao vậy?

– Bữa trước tôi gặp chả trên bót…

– Chả làm gì mình nào?… Tội tình gì đâu!

Lịch cạn ly rượu, lấy thuốc lá đặt lên môi… Từ góc phòng, lóe ánh diêm vừa bật. Lịch lững thững bước lại:

– Ông làm ơn…

Điếu thuốc vừa bén… Người lạ mặt thì thào qua kẽ răng:

– Ra ngoài đi.

Lịch tới quầy rượu:

– Tính tiền nhé!

– Dạ, năm chục.

– Đó… Cảm ơn, nghe!

Gió bắt đầu lạnh. Trong bóng đêm, Lịch thấy vững tâm lạ. Chàng có cảm tưởng lần này sẽ thành công. Mắt Lịch dán xuống hè đường, nhìn những vạch phấn ngang dọc của đám trẻ đánh o lúc ban ngày. Trẻ con… là đời sống…! Tư Nhỏ là chết chóc…! Có tiếng chân bước phía sau… Khi gã lạ mặt đi ngang mặt Lịch, y huýt gió thực nhẹ, buông rơi một mảnh giấy xuống đường, rồi biến thực nhanh vào bóng tối.

Cả hai không ngờ tên bồi bàn đang hé cửa quán nhìn theo… Khi Lịch cúi xuống nhặt mảnh giấy, gã đã tới bên máy điện thoại:

– A lô!… Tám đó hả?… Tôi cần nói với anh Tư chuyện này… Cần lắm!…

Gã báo cáo về sào huyệt của Tư Nhỏ xong, thì Lịch cũng vừa lên xe. Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn hai chữ, ghi một địa chỉ tít vùng ngoại ô. Vùng này Lịch biết lắm: vùng đang giải tỏa, một số chung cư đang xây cất, một số nhà bỏ trống. Đúng là sào huyệt lý tưởng của bọn lưu manh.

Đúng như Lịch đoán, căn nhà có vẻ bỏ hoang quá! Tuy vậy, khi chàng dừng xe lại, trên lầu hai có một cửa sổ lóe sáng. Lịch đâu ngán, bao giờ cũng chỉ tiến không lui.

Cánh cửa rộng cọt kẹt ghê rợn, mở ra khoảng sân tối mò. Cả khoảng dưới cầu thang đổ sập từ bao giờ, nhưng có chiếc thang tre để sẵn đó. Lịch thót lên thang nhanh như vượn. Lầu hai chìm trong bóng đêm. Lịch đi nhẹ nhàng, rón rén, nghe ngóng tứ phia… Lần mò được cánh cửa, chàng đẩy khẽ… Yên như tờ… Tối như bưng lấy mắt… Lịch móc viên sỏi trong túi liệng vào trong, lắng tai… Phòng rộng và sâu… Nguy hiểm, phải đề phòng… Khẩu súng lục được chĩa ra phía trước…

Nhưng cái nguy hiểm lại ở nơi khác tới.

Từ từng lầu trên, hai bóng đen rón rén bước xuống. Một tên giơ súng lên… Tiếng nổ khô khan, bật ra như pháo tết. Trúng!… Lịch lảo đảo rồi ngã sấp, khẩu súng văng một bên. Thứ khí giới này từ đây trở nên vô ích!

Hai bóng đen tiếp tục xuống thang, chẳng ai thèm ngó tới chàng. Một giọng nói khàn khàn:

– Tám!… Nó chưa chết hẳn, hạ cho xong đi!

Lịch nghe câu nói đó rõ mồn một… Chàng gắng gượng cho khỏi ngất đi… Thực ra, giá ngất được lại hay: Lịch đau tưởng phát thét lên mất!… Nhưng sức đâu mà thét, thành thử từ miệng chàng chỉ thoát ra được thứ tiếng rên rỉ nghe thật não nùng. Khoảng sườn trái đau như có móng vuốt của con vật nào cấu xé… Thế này thì chết mất!… Lịch nghĩ vậy. Trong một cố gắng ghê gớm, chàng hé mắt nhìn xem tên Tám, được Tư Nhỏ giao cho việc “hạ” chàng, làm ăn ra sao?

Xem thêm:   Mùa Xuân nhớ ngoại

Rõ ràng là một nhóc con, chẳng có vẻ gì dữ dằn hết. Mái tóc chải mướt, nét mặt non choẹt, ánh mắt sợ sệt nhiều hơn đe dọa… Y có vẻ một học sinh hơn là thủ hạ của Tư Nhỏ, tên cướp khát máu.

Y không hé môi, cúi xuống rồi quỳ bên mình Lịch, bấm đèn, nhìn một cách e dè vết máu đỏ loang trên ngực áo. Một sức mạnh kỳ dị thu hút bàn tay y chạm vào đó… Y có vẻ ngạc nhiên thấy một khoảng tay nhuốm đỏ… Chợt y nhăn mặt đứng dậy, lẩm bẩm câu gì mà lỗ tai lùng bùng của Lịch nghe như:

– Đợi chút!

Đợi!… Y tưởng Lịch có thể làm gì khác hơn được là chờ đợi!…

Tám đi rồi, viên thanh tra trơ trọi trong bóng tối bỡ ngỡ thấy mình chưa chết hẳn. Từ lúc cởi được nút cà vạt trên cổ, Lịch thở có vẻ dễ hơn. Hẳn biết vậy đã!

Tám nhảy xuống sân, không cần dùng tới thang tre. Y chạy thật nhanh lại quán rượu gần nhất tít đầu phố. Vô ích, gã chủ quán giơ tay ra hiệu hết giờ, rồi tắt phụt đèn.

Tám đứng trơ ra đó, ngỡ ngàng một lát rồi quay về.

Không hiểu tại sao Tư Nhỏ lại giao cho Tám công việc “hạ cho xong” kẻ thù của mình. Có lẽ để thử gan dạ Tám chăng?… Trông bộ dáng Tám ai cũng biết chẳng bao giờ y có thể trở thành tay tướng cướp tàn nhẫn được. Thiếu chút nữa y cuống lên, định vẫy hai viên cảnh sát đạp xe đi tuần gần đó.

Tám chiếu đèn vào mặt Lịch, hỏi khẽ, giọng run run:

– Khá không?

Y biết là chẳng có gì khá đâu, nhưng cũng hỏi coi Lịch còn sống hay chết hẳn rồi. Có tiếng rên rỉ làm y yên tâm phần nào. Y nhặt khẩu súng lục trên sàn gạch, nhét vào túi Lịch rồi ghé sát tai nạn nhân:

– Cố lên nhé… Tôi dìu đi…

Lịch nghĩ thầm như trong mơ:

– Dìu đi… Nó làm như khỏe lắm!

Nhưng Tám tỏ ra có sức lực thật. Lịch ngã hết vào người y, cố gắng đứng dậy. Xuống gác được đã khổ, mà tuột xong bực thang tre mới trần ai là cực!… Rồi khoảng sân rộng, cái cổng, cuối cùng mới tới xe. Nằm dài trên băng sau, Lịch tưởng tim mình không còn đập chút nào. Chàng có cảm tưởng cuộc hành trình cam go kéo dài hàng giờ rồi. Mà thằng nhỏ tính đưa chàng tới đâu?… Tại sao nó không hạ phứt cho rồi?… Nó tính cứu chàng chắc?… Mọi việc lúc này không mảy may quan hệ, Lịch đã mệt mỏi tới độ chẳng thiết, cũng chẳng cần gì hết!

–oOo–

Tuốt mãi cuối hẻm, căn nhà nhỏ lóe ánh đèn. Bà mẹ còn thức chờ đứa con đi chơi khuya. Có tiếng xe thắng gấp phía ngoài rồi “thằng nhỏ” lên tiếng:

– Mở cửa, má!

Má tròn mắt nhìn đứa con yêu dấu đang lôi từ trong xe ra một người to lớn, có vẻ không phải là một trong những đứa bạn lui tới thường ngày. Hay nó gặp gã này say rượu nằm đường?

– Chuyện gì đó?… Ai vậy?

– Con nói sau…

– Bị thương hả? Nặng không?

– Con không rõ.

– Phải kiếm bác sĩ…

– Tính sau… Đặt gã xuống giường. Mẹ rửa vết thương giùm, băng bó sơ đã…

– Ai vậy?

– Thanh tra mật thám.

Bà Loan, tên bà mẹ của Tám là Loan, giật bắn người. Tự nhiên da mặt bà nhợt nhạt chẳng kém Lịch mấy. Bà không dám hỏi nhiều: Thà không biết còn hơn!

Mấy ngón tay thon nhỏ thoăn thoắt với nắm bông, băng và thuốc sát trùng… Lịch nằm lịm như chết rồi, cho tới lúc bà Loan nhét vào miệng chàng hai viên thuốc an thần… Chàng rên rỉ vài tiếng rồi thiếp đi.

Tiếng bà mẹ như người khóc:

– Sao vậy con? Mày làm rắc rối tới mẹ chi, Tám?

Lịch tỉnh ngủ bất ngờ:

– Tên thằng em là Tám hả?… Tám, lại đây em, qua cần nói với em…

Tám xụ mặt, cau có:

– Bỏ qua đi…

– Qua mệt lắm… Má em giúp đỡ nhiều… Nhưng chưa đủ…

– Biết sao giờ? Tôi làm hết sức rồi đó!

– Em có thể giết qua… Hay bỏ mặt qua chết ở đó… Bây giờ, lỡ rồi, phải đi tới cùng…

Bà Loan gật đầu:

– Đúng vậy… Kiếm bác sĩ cho ông ta.

– Rồi nói sao đây?

Lịch ngửng cổ lên:

– Nói sự thực…

Tám đứng phắt dậy:

– Đâu được!

Lịch đăm đăm nhìn vào mắt y:

– Em có nói dối cũng chẳng ai tin… Đây không phải loại vết thương do tai nạn gây ra.

Mặt Tám đỏ gay:

– Tôi biết!… Rồi xe hồng thập tự, rồi cảnh sát chứ gì!… Nguy hiểm lắm.

Bà Loan thở dài:

– Trước sau gì cũng tới tai cảnh sát, con ạ.

– Đành rồi, nhưng lúc này chưa cần… Mặc cho y chết, đã sao chưa!

– Đừng nói vậy, con!

Dưới ánh đèn tỏa ra từ chiếc chao lụa xanh, nét mặt Lịch như người chết rồi. Tuy vậy, hai tay ép vào ngực, chàng vẫn gắng gượng nói một cách rành rẽ:

Xem thêm:   Nhà cửa xưa

– Tôi có… Có ông bác sĩ quen, kín đáo lắm. Gọi là tới ngay, như vậy không thể ai biết được…

Giọng bà Loan vui vẻ:

– Ông chắc vậy không?

– Ông ta không từ chối tôi bao giờ.

– Vậy để tôi gọi… Số bao nhiêu?… Chuông reo rồi đó. Để ông nói tiện hơn…

Lịch nắm lấy ống nói:

– 92-03 đấy phải không?… Cho tôi bác sĩ Duy… Vắng hả?… Tìm ngay giùm… Cho biết tới ngay… Đây là đâu nhỉ?

– 21 đường Sơn Tây.

– A lô!… Bác sĩ Duy tới ngay 21 đường Sơn Tây với đầy đủ dụng cụ giải phẫu…

Lịch không còn đủ sức để đặt ống nói. Đầu chàng ngoẹo sang một bên, thở hổn hển. Một lúc sau, nhịp thở đều hòa, chàng vẫy Tám đang bách bộ trong phòng, nét mặt đăm chiêu:

– Tám…

– Chuyện gì nữa?

– Sao tự nhiên em cứu qua?

Giọng Tám hằn học:

– Chính tôi đang tự hỏi đây… Kể cũng lạ.

– Nếu em cứ đi với Tư Nhỏ, chẳng ai tìm ra em. Lúc này chắc tôi đang là một xác chết, còn em đang ngon giấc.

– Chuyện lỡ rồi.

– Em tiếc phỏng?

– Không hẳn vậy… Nhưng khó hiểu ghê!

Tám châm điếu thuốc khác… Lịch thở dài:

– Buổi tối xui xẻo… Qua và em đều lỡ việc, thấy không?

– Ông nói nhiều quá… Coi chừng sốt lên bây giờ.

– Ôi!… Lúc này chết còn chưa lo, ngại gì sốt…

– Nhưng ông làm tôi nhức đầu… Cứ nằm đợi bác sĩ là hơn…

Lịch nhếch mép, khoanh hai tay lên ngực:

– Qua ráng theo lời em xem sao nhé!

Khoảng một giờ nữa, trời bình minh.

Suốt đêm dài giá lạnh, bà Loan và Tám không có can đảm rời căn phòng nạn nhân nằm thiêm thiếp… Chốc chốc Lịch lại giật mình, nói lảm nhảm hay rên rỉ… Bà Loan nhìn con:

– Ăn chút gì nhé?

– Con không đói… Nhưng có gì ăn cũng được…

Bà mẹ vào trong bếp, đem ra chiếc bánh nhồi thịt với bình cà phê thơm ngát. Bà nhìn Tám ăn ngon lành, dịu dàng hỏi:

– Đầu đuôi sao, con?

– Má đừng hỏi… Con không chịu nói đâu!

– Có cần tiền, con cứ nói, má sẽ cố gắng lo…

– Không phải chuyện tiền nong…

– Vậy chuyện gì đây? Con phải cho má biết chứ? Má cần biết rõ mà!

Có tiếng Tám thở dài:

– Con có cắt nghĩa, má cũng không hiểu…

– Ai lôi cuốn con vào chuyện này?

– Ai?… Con đâu còn bé bỏng gì.

– Chắc là một trong những đứa vẫn lui tới đây? Má vẫn không ưa cái thằng tóc dài quá gáy… Đúng nó phải không?

– Không. Không phải chúng nó.

Bà Loan giơ một ngón tay lên:

– Khẽ chứ… Cho ông ta ngủ một lát nữa, tội nghiệp!

– Từ nãy y vẫn yên giấc mà.

– Càng ngủ nhiều càng tốt, con ạ!… Thế tên người rủ rê con là gì, nói má nghe…

Tám lắc đầu, châm thuốc hút:

– Các bà mẹ bao giờ cũng vậy… Má biết tên làm gì?… Tư Nhỏ, y là Tư Nhỏ… Đó, má vừa ý chưa?

Có tiếng động đậy phía giường, rồi Lịch ú ớ như ngủ mê:

– Tư Nhỏ… Hoàng văn Nhỏ…

Bà Loan buột miệng:

– Ông ta biết y?

– Bà không biết đấy thôi… Tên y bất cứ viên cảnh sát nào cũng biết!

Tám thở khói thuốc lên trần, giọng chán chường:

– Có gì đặc biệt… Y nhờ tôi tiêu thụ một số giấy bạc giả, có vậy thôi.

– Bỏ qua chuyện đó… Bạc giả, ăn nhằm gì… Tôi cần gặp hắn về việc khác…

– Ông muốn làm gì y?… Đang đêm ông vác súng tới tận nhà… Y phải tự vệ chứ… Ông tính hạ y?

– Đúng!… Hai năm trước, y giết viên thanh tra mật thám, bạn tôi.

Bà Loan xuýt xoa:

– Ông ta chết rồi sao?

– Sống sao được… Cái tàn nhẫn là Tư Nhỏ để ra cả một giờ, hành hạ chán chê, rồi mới giết!… Từ ngày đó tôi thề phải báo thù, bằng bất cứ giá nào.

– Trời!

Đầu Lịch ngã sát vai như kiệt sức… Hai mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt.

Bà Loan ghé lại gần:

– Ông ngủ đấy à?

Không có tiếng trả lời. Bà quay lại Tám:

– Ông ta mệt quá… Khéo nguy mất!… Sao bác sĩ mãi không tới nhỉ… Ta gọi lại coi.

– Con nhớ… Số 92-03.

Bà Loan mở cuốn sổ điện thoại, rồi nhìn con:

– Không phải bác sĩ… Đó là số của Nha Cảnh sát!

Hai mẹ con sững sờ: Thì ra lúc nãy, Lịch đã gọi về Nha Cảnh sát… Bà Loan không còn hồn vía nào; lần này chắc chắn Tám bị rắc rối… Tám vô tình đồng lõa với Tư Nhỏ. Nếu Lịch chết, tội Tám còn nặng hơn, người ta sẽ cho Tám là thủ phạm vụ này!

– Làm sao giờ con?

– Con phải trốn ngay…

– Mà đi đâu?

– Đâu cũng được… Vượt biên giới càng hay…

Bà Loan không thấy cách nào khác, vội chạy lại phía tủ áo, lôi chiếc va-li da xuống… Chiếc va-li quý giá, từ ngày vợ chồng lấy nhau, vẫn để dành cho những chuyến đi xa. Bà cẩn thận xếp nào áo lót, quần đùi, áo ngủ, mùi soa… Sáu đôi bít-tất: thằng bé hay cảm lắm!… Rồi giày, rồi bộ đồ lớn… Sau cùng là lượt, gương, bàn chải…

Xem thêm:   Bà-Rịa của tôi

– Con đi lâu mau?

– Mẹ đừng lo…

– Con có tiền chưa?

– Có… Bây giờ để con đi thôi… Họ có thể tới bất cứ lúc nào.

Nhưng lúc hai mẹ con ra tới phòng khách thì Lịch đã ngồi dậy từ bao giờ, khẩu súng lục lăm lăm trong tay. Tám bực tưởng phát điên:

– Mình nhét súng vào túi cho nó, thực ngu như bò!… Ai ngờ chả còn gân vậy!

Giọng Lịch không ngọt ngào nữa:

– Đừng đi, Tám, phải ở lại đây.

Tám nhếch mép một cách hỗn xược:

– Ông tưởng khỏe rồi chắc?… Đêm còn dài, ông còn viên đạn trong sườn kia… Mặt ông tái nhợt, mắt thâm quầng. Cất tiếng nói còn khó khăn, thì mong gì giữ được tôi!

Bà Loan khẽ gọi:

– Tám!… Đừng hỗn.

Tám làm như không nghe tiếng mẹ:

– Ông cứ cầm súng ngồi đó canh chừng… Tôi chờ ông gục xuống rồi mới đi kia.

Người đàn bà tới bên Lịch:

– Ông tha cho cháu… Nó chẳng còn cách nào khác…

Tám nói như thét vào tai mẹ:

– Năn nỉ làm gì… Hạng người này chỉ biết có một việc: nhiệm vụ trên hết!… Nói vô ích!

Ánh mắt Lịch mờ đi, tay chàng run lên. Tám nói đúng, Lịch không còn sức nữa. Tuy vậy tiếng chàng vẫn đanh thép:

– Tám!… Anh vào ngay trong phòng… Anh biết đó: tôi không nói hai lời, một là anh vào phòng ngủ, hai là tôi bắn anh một phát vào chân… Tùy đó, chọn đi.

Tám rít lên:

– Ông xử như vậy với người vừa cứu ông đó!… Đồ vô ơn!

Trước ánh mắt của Lịch, y không dám trù trừ, lẳng lặng quay vào phòng.

Lịch ngửng cổ nhìn bà Loan:

– Cửa sổ có chấn song sắt, tôi biết. Bà chỉ cần khóa buồng lại, đưa chìa khóa cho tôi… Bà không hiểu đó… Tám cần phải ở lại đây… Đi là nguy ngay…

Lịch tưởng mình ngã ra chắc… Mọi vật bắt đầu quay lộn. Chút bọt mặn ứa lên cổ… Nhưng tay súng của chàng vẫn vững. Bà Loan làm theo lời Lịch, chiếc chìa khóa được đặt ngay trên gối.

Lịch ngã người xuống giường!… Bà Loan đưa tận môi chàng chút cà phê nóng. Nhưng Lịch không giữ được vẻ tỉnh táo nữa, chàng nhắm nghiền mắt, thở dốc… Tiếng bà Loan nghe văng vẳng từ đâu vọng lại:

– Thực tình tôi đâu có hay… Bữa nay nó mới chịu nói. Bạn nó có đứa nào tốt đâu… Nó bị lợi dụng mà!… Ông tin lời tôi chứ?…

Tin với chả tin… Lịch có nghe rõ gì đâu… Tay chàng rã rời, buông khẩu súng xuống giường… Bà Loan cầm vội lấy, giấu sau lưng. Giọng bà ngọt ngào thêm:

– Lỗi tại tôi… Tôi tin con quá. Lẽ ra tôi phải kiểm soát nó, bắt nó đi học… Giá cha nó còn, thì đã chẳng đến nỗi. Nhưng nó mồ côi từ năm mười hai… Ông nghe chứ?

Lịch nghe gì đâu… Nhưng những chuyện như vậy Lịch đã biết từ khuya! Cả chục bà mẹ góa, ai cũng rên rỉ:

– Nuôi con một mình, cực lắm… Nhất là con trai!

Lần nay bà Loan lại đưa tay ra: sau khẩu súng lục tới lượt chiếc chìa khóa. Lịch không hay gì hết: đôi cánh nhung đen của tử thần phảng phất đâu đây, êm ái, dịu dàng, ấm áp. Chàng có cảm giác giọng nói ngọt ngào xa dần… xa dần…

Phía phòng ngủ, có tiếng lách cách trong ổ khóa, rồi giọng đắc thắng của bà mẹ:

– Trốn mau đi con ơi!… Ra mau…

Đầu Lịch nặng như khối đá, cử động một cách khó khăn. Chàng thoáng thấy Tám lướt qua phòng khách với chiếc va-li trong tay. Thằng lỏi ngu thực!… Nó tới chỗ chết mà không hay! Đó là số phận dành cho những kẻ không muốn đưa tay cho người ta kéo lên.

Lịch nghĩ chừng mình thét to lắm. Thực ra, chỉ là những tiếng thều thào thảm hại:

– Tám!… Dừng lại… Chúng nó hạ em bây giờ!…

Cánh cửa đóng sầm! Ngay phía ngoài có ngay thứ tiếng động đáp lại: tiếng súng… Một, hai, ba phát! Rồi tiếng kêu thất thanh của bà mẹ:

– Tám! Tám!… Ai cứu con tôi… Chúng nó bắn con tôi… Tám! Con không chết chứ?… Trời ơi! Sao tôi khổ thế này!…

Lịch có cảm giác bập bềnh như đang ở trên phi cơ với người phi công quen thuộc. Sự thực phi cơ là chiếc cáng, còn người lái là Duy. Tiếng Lịch ú ớ như ngậm nước đầy miệng:

– Duy… Sao lâu vậy?

– Đúng gặp lúc đi chặn đám cướp đường mới tai hại…

– Thằng nhỏ có sao không?

– Ba phát vào ngực, nhưng không sao… Nó khỏi trước cậu cho coi.

Biết mà!… Chẳng bao giờ Tư Nhỏ tha nó! Mà nói nó không nghe… Đồ điên khùng thực!

– Ít lời thôi chứ!… Chịu khó nằm bệnh viện nhé… Tớ đem quà tặng cậu…

– Yên trí… Sao tôi cũng thộp cổ được Tư Nhỏ.

– Đó là cái chắc… Bây giờ nằm yên hẵng!

Duy đóng cửa lại. Chiếc xe hồng thập tự chuyển bánh. Trời cũng vừa bình minh.

NTA phóng tác (Theo B. DEROSNE)

Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970

Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025