Chưa tới 10 giờ đêm, những cơn gió buốt thổi kèm theo mưa đã khiến đường phố trở nên vắng vẻ. Như thường lệ, viên cảnh sát dáng người cao ráo, mạnh mẽ, kiên nghị, vẫn oai vệ đi tuần tra, quan sát từng góc phố, từng khung cửa và để ý những dấu hiệu bất thường.

Trong khu phố này, phần lớn các cửa hàng buôn bán đã đóng cửa trước khi trời tối, lác đác chỉ còn thấy ánh đèn hắt ra từ một gian hàng bán xì gà và một quán ăn khuya. Khi đi đến giữa dãy phố, viên cảnh sát đột nhiên bước chậm lại… Ở cửa hàng bán dụng cụ bằng kim khí, đèn tắt tối om, nhưng có một người đàn ông đang khoanh tay đứng tựa vào cửa, miệng ngậm điếu xì gà chưa châm lửa. Khi viên cảnh sát lại gần, người đàn ông vội lên tiếng:

– Thưa ông cảnh sát, tôi chỉ đứng đây đợi một người bạn. Một cuộc hẹn từ 20 năm trước. Nghe có vẻ khôi hài quá phải không? Nhưng nếu muốn xác minh thì cho tôi giải thích. Trước kia cửa hàng này là nhà hàng Big Joe Brady’s.

– Đúng rồi, 5 năm trước, nhà hàng đã bị phá bỏ.

Người đàn ông quẹt một que diêm, châm điếu xì gà. Ánh lửa soi rõ một khuôn mặt với hàm vuông, đôi mắt sắc, da tái và có một vết sẹo nhỏ màu trắng gần chân mày bên phải. Cái pin cài trên khăn của hắn có gắn một viên kim cương lớn nhìn thật khác thường và gây ấn tượng. Hắn nói:

– 20 năm trước, tôi đã ăn tối tại Big Joe Brady’s cùng với Jimmy Wells, người bạn thân tuyệt vời nhất trong đời tôi, chúng tôi cùng lớn lên ở New York và coi nhau như anh em ruột. Lúc đó tôi 18, Jimmy 20. Sáng hôm sau tôi lên đường về miền Tây mong kiếm vận may đổi đời. Không một ai có thể kéo Jimmy rời khỏi New York, vì anh ta nghĩ đây là nơi duy nhất trên trái đất để lập nghiệp. Tối hôm đó, chúng tôi hẹn 20 năm sau sẽ gặp nhau tại đây, cùng ngày, cùng giờ, với bất cứ giá nào hay hoàn cảnh ra sao. Chúng tôi đã mường tượng sau 20 năm, mỗi người phải gây dựng sự nghiệp và định đoạt số phận của riêng mình.

Hình Microsoft AI – gió vivu

– Câu chuyện khá thú vị! Nhưng thời gian 20 năm thì quá dài, từ khi chia tay, anh không nhận được tin gì từ người bạn của mình sao? Viên cảnh sát hỏi.

Xem thêm:   Tượng đài cậu bé trên xe lăn

– Ồ, có chứ! Chúng tôi vẫn liên lạc qua thư, nhưng 1 hay 2 năm sau thì mất liên lạc. Anh biết đó, miền Tây rộng lớn bao la, mà tôi thì cứ bôn ba khắp nơi, nhưng tôi tin Jimmy sẽ đến đây gặp tôi, vì anh ấy là một người chân thành và đáng tin nhất trên đời, sẽ không bao giờ lỗi hẹn. Tôi đã vượt cả ngàn dặm đến đây mong gặp lại bạn hiền, anh ấy phải “xuất đầu lộ diện” chứ!

Nói xong, hắn móc trong túi ra một cái đồng hồ thật đẹp, mặt có gắn những viên kim cương nhỏ. Nhìn vào đồng hồ, hắn nói:

– Còn 3 phút nữa là 10 giờ. Năm xưa, đúng vào 10 giờ, chúng tôi chia tay nhau ở trước cửa nhà hàng.

Viên cảnh sát hỏi:

– Ở miền Tây làm ăn khá không?

– Đương nhiên là khá rồi! Tôi mong Jimmy cũng làm được ít ra phải bằng nửa của tôi chứ. Anh ấy tuy hơi chậm chạp nhưng là người tốt. Tôi đã phải đương đầu với những bộ óc nhạy bén nhất mới tạo nên cơ nghiệp. Ở New York, người ta dễ thích nghi, hài hòa với nhịp sống, nếu đến miền Tây phải trở nên sắc bén như dao cạo mới sống được.

Viên cảnh sát xoay cây dùi cui rồi bước đi vài bước…

– Tôi phải tiếp tục đi tuần đây. Hy vọng bạn anh sẽ đến. Anh định chờ đến đúng giờ rồi mới đi chứ?

Xem thêm:   Cô bé Raffaella và bài thơ

– Không đời nào, tôi sẽ đợi ít nhất nửa tiếng. Nếu Jimmy còn sống, anh ấy sẽ đến. Chào nhé, ông sĩ quan.

– Chúc may mắn! Chào anh! Viên cảnh sát nói, rồi bước đi.

Vừa lúc ấy, cơn mưa phùn lạnh lẽo lại rơi, gió thổi mạnh từng cơn khiến vài người bộ hành bước vội vã, cổ áo dựng cao, tay đút vào túi. Người đàn ông đã đi ngàn dặm cho một cuộc hẹn gần như không chắc chắn mà lại có phần “viễn vông” với người bạn thời niên thiếu, vẫn đứng đó hút xì gà và chờ đợi…

Anh ta chờ khoảng 20 phút, có một người đàn ông cao lớn, đội nón nỉ, mặc áo khoác dài, cổ áo kéo cao che cả tai, vội vã băng qua đường, đi thẳng tới người đang đứng chờ.

– Có phải… Bob… đó không? Người ấy ngập ngừng hỏi.

– Jimmy Wells phải không?

– Ôi trời ơi! Đúng là Bob rồi, chắc như bắp!

Hai người tay bắt mặt mừng. Người bạn mới đến nói:

– Tôi biết thế nào anh cũng đến. Ôi chao! 20 năm dài thật. Cái nhà hàng không còn nữa, Bob ơi! Tôi ước nó vẫn còn ở đây để chúng mình lại có thể cùng nhau ăn tối mà nhớ ngày xưa. À, ở miền Tây ra sao rồi “bạn cố tri”?

– Tốt lắm! nó cho tôi tất cả những gì tôi mong muốn. Thấy anh thay đổi nhiều đó Jimmy, không ngờ anh cao hơn tới 2, 3 inh (inches).

– Ừ, sau tuổi 20 mà tôi còn cao thêm được một chút đó.

– Ở New York làm ăn ổn hả, Jimmy?

Xem thêm:   “Viển vông”

– Tạm ổn. Tôi làm trong cơ quan chính phủ. Bob, chúng ta đi thôi, đến một nơi tôi biết và mình ngồi tha hồ ôn lại chuyện cũ.

Hai người khoác tay nhau vui vẻ bước đi trên con phố vắng. Người từ miền Tây, ba hoa kể về cái tôi với những thành công trong đời. Người bạn kia cứ giấu mình trong chiếc áo khoác, lặng lẽ lắng nghe.

Ở góc phố, có một tiệm thuốc tây đèn đuốc sáng rực, khi bước vào vùng sáng ấy, cả hai quay sang nhìn mặt nhau. Người miền Tây bỗng dừng lại rồi vội buông tay ra, tức tối quát lớn:

– Anh không phải Jimmy Wells, 20 năm là một thời gian dài, nhưng không đủ để biến một cái mũi cao kiểu La Mã thành cái mũi vừa tẹt vừa hếch của con chó Pug được. (Thay đổi quá nhiều, không thể nào cùng là một người).

Người đàn ông cao lớn nhẹ nhàng, từ tốn nói:

– Đôi khi thời gian lại biến người tốt thành kẻ xấu. “Silky” Bob, anh bị bắt. Cảnh sát Chicago biết anh sẽ ghé ngang qua đây và họ đã nhờ chúng tôi mời anh về đồn để “nói chuyện”. Hãy biết điều mà ngoan ngoãn, đừng quậy. À, trước khi về đồn cảnh sát, có người nhờ tôi đưa cho anh cái “tin nhắn” này, anh có thể đọc ngay bây giờ. Viên tuần tra Wells gởi cho anh đó!

Người từ miền Tây cầm lấy mảnh giấy, đọc xong tay hắn run run.

“Bob, Tôi đã đến đúng chỗ hẹn và đúng giờ. Khi anh quẹt diêm châm điếu xì gà thì tôi đã nhận ra anh là tên tội phạm đang bị truy nã ở Chicago. Có lẽ tình bạn cũ, tôi không tiện còng tay anh, nên đã nhờ một đồng nghiệp mặc thường phục đến làm thay tôi”.

Jimmy

GVV

phỏng dịch từ

After twenty years by O. Henry