Tháng 6 ở Pháp năm nay không có nắng vương nhè nhẹ của Trịnh Công Sơn, cũng không sương sương giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng hay rón rén nắng hàng cau mới lên của Hàn Mặc Tử, mà chỉ có nắng chang chang, nắng trút lửa, nắng khạc cái nóng nung người nóng nóng ghê của Dương Bá Trạc. Nóng đến mức đường rầy xe lửa dường cũng muốn rẽ nhánh chạy trời.
Tan sở, sau hơn cả tiếng đồng hồ loanh quanh đổi xe tới đổi xe lui vì nhiều chuyến tàu bị hoãn, hủy, cuối cùng chị cũng nhảy kịp lên con Nora, đường RER C, hướng từ ngoại ô phía nam đi vào Paris. Chuyến tàu quen thuộc mà bình thường chỉ cần leo vô, ngồi phịch xuống, nghe vài bản nhạc, đọc vài trang sách báo, trả lời vài tin nhắn là về đến nhà.
Chỉ còn một trạm nữa thì tới. Một trạm thôi. Trong đầu chị bắt đầu hiện ra ly si-rô dâu con gái pha để sẵn trong tủ lạnh và quyền được than vãn với chồng, người làm việc tại nhà, không biết cảm giác bỏng rát của da thịt dãi nắng 45°C (113oF) ngóng xe, hay sự chịu đựng mùi hôi nách đặc quánh trong những chiếc xe buýt chật như nêm, hoặc nỗi khổ phải chen chân trong một toa tàu không còn chỗ ngồi, không có máy lạnh, chỉ có sự ngột ngạt kéo dài vô tận là gì… thì bỗng dưng từ loa phát ra giọng bác tài tỉnh như ruồi: “Tàu không dừng trạm tiếp theo mà sẽ trực chỉ Juvisy vì… đi lộn”. Chấm hết. Không mảy may ái ngại. Không xin lỗi xin phải. Chỉ có sự thật trần trụi ném bộp vào hành khách.
Chị nổi đóa. Không chỉ vì cái mệt bắt đầu thấm, mồ hôi bắt đầu đẫm, kham nhẫn bắt đầu tận, không chỉ vì ly si-rô dâu sắp được uống thì bất ngờ bị kéo xoẹt ra xa, không chỉ vì lựa đi đàng Đông lại bị lèo đi đàng Tây, mà còn vì thái độ của người lái tàu. Thì thông báo, nhưng là một thông báo mang tính cho có, nói bằng giọng tỉnh bơ, kiểu sự đã rồi, chịu chịu hổng chịu… ráng chịu.
Trong lúc não bộ chị bùng nổ bài độc thoại về sự xuống cấp của dịch vụ công cộng, của tính chuyên nghiệp, của sự tôn trọng người khác, của phép lịch sự tại Pháp thì trước mặt chị, một hành khách cất tiếng cười khà. “Lủy” cười sảng khoái như vừa xem xong một màn tấu hài độc đáo. Rồi “lủy” pha trò với người ngồi bên: “Đi lộn đi lại, lùi xe mấy hồi!”
Chị khựng. Cùng một cảnh ngộ, hai ba phản ứng. Người bối rối, bấn loạn gọi điện cho người thân, người vò đầu bứt tai kêu trời, thậm chí có người toan kéo chuông báo động, vốn chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp, để làm ầm lên cho hả giận. Riêng “lủy” đối cảnh vô ưu ngon ơ, không những hiểu cái rẹt, chấp nhận cái rụp mà còn biết cười nhạo “nghịch cảnh”.

Bảo Huân
Không phải “lủy” không có điều bất tiện vì chị nghe “lủy” quay sang bàn với người đi cùng gọi ngay Uber để có thể đến nơi hẹn ít chậm trễ nhất sau khi tàu cập bến lộn. Cái hẹn của họ chắc chắn quan trọng hơn việc tan sở thì về nhà của chị. Nhưng “lủy” đã chọn tiếng cười để tâm thái không biến thành cục lửa thứ hai giữa một ngày không thể nào nóng hơn!
Nhờ tiếng cười và câu nói đùa ấy mà người đi cùng thoạt đầu tỏ vẻ lo lắng đã phì cười theo, những người chung quanh giãn cơ mặt, không khí trong toa tàu dịu xuống, chị bình tâm trở lại. Tiếng cười giúp chị nhận ra một điều: Không phải mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa ngay được nhưng cách mình phản ứng với nó có thể giúp tâm tức thì đổi tuyến.
Trên tuyến đường nhầm lẫn ấy, chị cũng bất ngờ nhận ra Paris không chỉ có bê tông và nhà cửa chật chội san sát nối nhau trân mình chịu trận cái nóng thiêu đốt mà còn có những khoảng xanh như ngọc.
Một ngôi nhà trồng sơn trà hiện ra, rồi lại một ngôi nhà cũng trồng sơn trà, và ngôi nhà thứ ba, thứ tư… đều trồng sơn trà. Như thể cả xóm cùng yêu sơn trà, rủ nhau trồng cây lập làng sơn trà.
Mới tháng 6 mà quả đã vàng đượm vì nóng sái. Từng quả, từng quả hồn nhiên chín. Từng quả, từng quả bình thản đeo cành mặc kệ cái nóng khốc liệt nhăm nhe thiêu rụi tất cả. Màu vàng túa toé sức sống mạnh mẽ ấy, hình thù tròn trĩnh hứa hẹn ấy, lớp vỏ căng mịn mời gọi ấy khiến chị vừa bắt gặp lại một thứ gì rất thân quen.
Những hàng cây sơn trà không dẫn chị tới trạm Juvisy bất khả kháng mà kéo chị trở về quê nhà, nơi rổ thanh trà chua chua ngọt ngọt chấm muối ớt chờ đợi những chiều tan lớp. Rồi ký ức tự động mở thêm một cánh cửa. Thơ Trần Dạ Từ ngày đó quỷ xứ nào chép, bỏ trộm vào cặp táp làm con nhỏ bị chia trí hết mấy chục ngày liền…
Trưa nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng cỏ biếc cành xanh
Môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa
Thơ chen vào giữa cái nóng chảy mỡ và tiếng bánh xe con tàu lăn rần rần trên quỹ đạo lệch. Sự nhầm lẫn đưa lối dẫn đường cho ký ức tìm về những điều tưởng đã quên.
Cái nóng đẩy chị ngã gục vào giấc ngủ, đột nhiên như bị thôi miên. Vài phút phổng lên, chị bay lượn qua những tàng cây làng sơn trà như mộng, nơi có ngọn gió mát len lỏi giữa chùm quả chín háu và những tán lá phủ xanh để da thịt quên dấp dính, thính giác quên mùi chua bao trùm không trung, thị giác quên những gương mặt khí hăng, sắc đỏ và lòng quên lo lắng vì đài khí tượng cứ dọa đi dọa lại bằng đủ mọi phương tiện rằng những ngày tới, nắng Paris sẽ tiếp tục đổ lửa.
HQ (Paris, 22.06.26)







