“Tượng đài cậu bé trên xe lăn” là Đài tưởng niệm Matthew Stanford Robison nổi tiếng thế giới tại Nghĩa trang Salt Lake City, tiểu bang Utah.Tượng đài mang thông điệp về niềm hy vọng, tình yêu thương và sự giải thoát khỏi những đau đớn thể xác.
Đúng vậy. Nơi những hàng cây cổ thụ và những phiến đá tưởng niệm trải dài tại nghĩa trang Salt Lake City, có một tác phẩm điêu khắc khiến ai đi qua cũng lặng người khi bắt gặp. Đó là hình ảnh một cậu bé đang đứng dậy khỏi chiếc xe lăn.
Cuộc đời cậu bé: Matthew Stanford Robison (1988 – 1999) sinh ra bị thiếu oxy, dẫn đến mù lòa và liệt một phần. Dù các bác sĩ dự đoán chỉ sống được vài giờ, cậu bé kiên cường đã sống đến năm 10 tuổi.
Ngắm nhìn pho tượng ta sẽ thấy: Cậu bé trên xe lăn một bàn chân đã rời khỏi chỗ tựa quen thuộc. Cơ thể ngả về phía trước. Cánh tay vươn cao như muốn chạm tới bầu trời. Chiếc xe lăn vẫn ở đó, nhưng không còn là trung tâm của câu chuyện. Ánh nhìn của người xem bị cuốn theo chuyển động đi lên của cậu bé, như thể khoảnh khắc ấy vừa mới diễn ra.

Nguồn ABC4 utah
Như ta đã biết, Matthew sinh ra với những khuyết tật nghiêm trọng khiến em phải sử dụng xe lăn trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Dù vậy, gia đình và bạn bè luôn nhớ đến em như một cậu bé vui vẻ, giàu tình cảm và có tinh thần sống mạnh mẽ hơn nhiều người trưởng thành.
Sau khi con trai qua đời, cha của em, Ernest Robison, đứng trước một câu hỏi mà bất kỳ người cha nào cũng khó tìm được lời giải: làm thế nào để kể câu chuyện về đứa con mình yêu thương nhất chỉ bằng một tấm bia mộ?
Ông không muốn người ta nhớ đến Matthew qua bệnh tật. Ông không muốn chiếc xe lăn trở thành hình ảnh cuối cùng còn lại trong ký ức về con trai mình.
Từ suy nghĩ ấy, gia đình quyết định thực hiện một tượng đài khác thường. Tác phẩm bằng đồng mô tả Matthew đang đứng lên khỏi chiếc xe lăn và hướng về bầu trời. Hình ảnh ấy phản ánh niềm tin tôn giáo sâu sắc của gia đình rằng sau khi rời khỏi thế giới này, cậu bé đã được giải thoát khỏi những giới hạn của thể xác.
Nhà điêu khắc đã dựng tác phẩm với cảm giác chuyển động rất mạnh. Chiếc xe lăn nghiêng về phía sau, trong khi cơ thể Matthew dường như đang nhẹ dần khỏi sức hút của mặt đất. Những đường nét mềm mại của quần áo, cánh tay vươn lên và biểu cảm gương mặt tạo nên cảm giác tự do hiếm thấy trong nghệ thuật tưởng niệm.

Nguồn ABC4 utah
Trong nhiều năm qua, phần mộ của Matthew trở thành một trong những địa điểm được ghé thăm nhiều nhất tại nghĩa trang Salt Lake City. Khách đến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Nhiều người chưa từng biết Matthew khi em còn sống. Họ tìm đến bởi câu chuyện phía sau tác phẩm.
Các gia đình có con khuyết tật thường để lại hoa, đồ chơi nhỏ hoặc những mảnh giấy ghi lời nhắn dưới chân tượng. Một số người kể rằng họ đã bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé rời khỏi chiếc xe lăn. Những người khác nói rằng tác phẩm giúp họ nhìn cái chết bằng một góc nhìn khác, ít u buồn hơn và giàu hy vọng hơn.
Nghệ thuật nghĩa trang từ lâu thường gắn với thiên thần, thánh giá, những hình tượng than khóc hoặc những biểu hiện của sự mất mát.
Tượng đài của Matthew lựa chọn một hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Tác phẩm nói về ký ức, nhưng đồng thời cũng nói về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Nó nói về sự chia ly, nhưng lại hướng ánh nhìn về sự giải thoát. Nó nhắc đến nỗi đau, nhưng kết thúc bằng niềm hy vọng.
Có lẽ vì vậy mà sau hơn hai thập kỷ, hình ảnh cậu bé đang đứng dậy khỏi chiếc xe lăn vẫn tiếp tục chạm tới trái tim của những người xa lạ. Giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, Matthew dường như vẫn đang chuyển động. Không phải để rời xa cuộc đời, mà để nhắc mọi người rằng phẩm giá, lòng can đảm và tình yêu luôn lớn hơn bất kỳ giới hạn nào mà số phận đặt ra.
Đôi khi một tượng đài không được dựng lên để nói về cái chết.
Nó được dựng lên để kể về cách một con người đã sống.
DQ
(Tổng hợp từ Internet – trang Pane e Vino)








