Melbourne trời mới chớm Đông. Ban ngày 15, 16 độ C. Đêm xuống còn 8, 9 độ. Gần ba mươi mốt năm lưu lạc quê người, cứ mỗi lần gió lạnh từ phương Nam thổi lên là lòng lại nhớ quê nhà với cả một trời nắng ấm.
Nói cho đúng, mùa Đông ở Melbourne chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Ba tháng ấy là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm tại tiểu bang Victoria. Tuy nhiên, dân Melbourne thường nói đùa rằng mùa Đông tới sớm hơn lịch và ra đi trễ hơn lịch. Có năm cuối tháng Năm đã phải lục áo len trong tủ. Có năm sang tận tháng Chín vẫn còn co ro trong gió lạnh.
Khác với nhiều nơi trên thế giới, mùa Đông Melbourne không phải là mùa tuyết phủ trắng đường phố. Thành phố này nằm ở vùng khí hậu ôn đới hải dương nên mùa Đông thường chỉ lạnh, ẩm và nhiều gió. Ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng 13 đến 15 độ C, ban đêm khoảng 6 đến 8 độ. Những ngày lạnh nhất có thể xuống gần 0 độ ở vùng cao nguyên
Điều đặc biệt của Melbourne không hẳn là cái lạnh mà là sự thay đổi thời tiết thất thường. Người ta vẫn truyền nhau câu nói nổi tiếng: “If you don’t like Melbourne weather, wait five minutes.”

Mùa đông Melbourne – nguồn Time out
Nghĩa là nếu không thích thời tiết Melbourne thì cứ đợi năm phút nữa.
Buổi sáng có thể mưa. Trưa có nắng. Chiều có gió. Tối lại lạnh buốt. Nhiều người mới sang Úc thường bị thời tiết Melbourne “đánh úp” vì ra đường thấy nắng nên mặc phong phanh, đến chiều về run cầm cập.
Hai tuần đầu chớm Đông, tôi thường cảm thấy lạnh hơn thực tế. Có lẽ vì cơ thể vừa trải qua những ngày cuối Thu còn tương đối dễ chịu. Nhiệt độ không giảm bao nhiêu nhưng cảm giác lạnh tăng lên rất nhiều.
Rồi hai tuần sau bắt đầu quen dần. Trời vẫn vậy. Gió vẫn vậy. Nhưng mình không còn thấy rét như trước.
Thêm vài tuần nữa, nhiệt độ lại xuống thấp hơn, ban ngày khoảng 14 độ, ban đêm khoảng 7 độ. Vậy mà cảm giác lại không lạnh bằng những ngày đầu mùa.
Thế mới hay cái lạnh không chỉ đến từ nhiệt kế.
Có cái lạnh của thiên nhiên. Và cũng có cái lạnh của lòng người.

Chuyến tàu hơi nước Puffing Billy xuyên qua rừng già – nguồn KKday
Người xa quê lần đầu sống ở Melbourne thường nhớ da diết những buổi trưa nắng hanh vàng chiều Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long hay Cần Thơ. Nhớ ly cà phê đá giữa trưa hè. Nhớ hàng me xanh trước cổng trường. Nhớ tiếng ve kêu mùa hoa phượng nở và những cơn mưa bất chợt.
Cái lạnh của Melbourne đôi khi chỉ là cái cớ để người ta nhớ quê. Nhưng mùa Đông Melbourne cũng có cái đẹp riêng của nó. Đó là mùa của những quán cà phê ấm áp với khói bốc lên từ tách cappuccino. Là mùa của những chiếc khăn len đủ màu sắc. Là mùa người ta ngồi sát bên nhau hơn trong những nhà hàng nhỏ.
Đây cũng là mùa lý tưởng để khám phá nhiều nơi nổi tiếng của Victoria. Trước hết là vùng núi Dandenong. Những cánh rừng bạch đàn phủ sương mờ buổi sáng tạo nên khung cảnh như trong truyện cổ tích. Ngồi trên chuyến tàu hơi nước Puffing Billy xuyên qua rừng già trong tiết trời lạnh là một trải nghiệm khó quên.
Nếu thích ngắm biển mùa Đông, có thể đến Great Ocean Road. Mùa này khách du lịch ít hơn mùa Hè nên khung cảnh trở nên yên tĩnh và hùng vĩ. Những con sóng từ Nam Đại Dương đập vào vách đá tạo nên một vẻ đẹp vừa dữ dội vừa cô đơn
Người thích tuyết thì lái xe lên Mount Buller hoặc Falls Creek. Chỉ vài giờ từ Melbourne là có thể thấy những sườn núi phủ trắng tuyết. Đối với nhiều người Việt lớn lên ở miền nhiệt đới, lần đầu chạm tay vào tuyết là một kỷ niệm khó quên
Mùa Đông cũng là mùa của các suối nước nóng ở Peninsula Hot Springs. Ngoài trời lạnh buốt mà được ngâm mình trong làn nước nóng bốc hơi nghi ngút thì quả là thú vui khó tả.

Great Ocean Road – nguồn travellers Autobarn
Nhưng có lẽ điều đẹp nhất của mùa Đông Melbourne không nằm ở những nơi ấy. Điều đẹp nhất là nó dạy cho con người biết thích nghi.
Mùa Hè nóng quá thì nhớ lạnh. Mùa Đông lạnh quá thì nhớ nắng. Con người thường muốn hoàn cảnh thay đổi theo ý mình.
Nhưng thiên nhiên chẳng bao giờ chiều lòng ai. Mặt trời vẫn mọc. Lá vẫn rụng. Gió vẫn thổi. Mùa Đông vẫn đến. Và rồi mùa Xuân cũng sẽ trở về.
Sống ở Melbourne gần ba mươi mốt năm, tôi dần hiểu rằng hạnh phúc không phải là bắt trời đất phải theo mình. Hạnh phúc là biết sống thuận theo quy luật của trời đất.
Trời lạnh thì mặc thêm áo. Mưa xuống thì mang theo dù. Lá vàng rơi thì biết Thu đã tới. Gió rét về thì biết Đông đang sang.
Người xưa nói rất hay: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.”
Thuận theo trời đất thì tồn tại. Chống lại trời đất thì tiêu tán thòn.
Mùa Đông Melbourne năm nào rồi cũng qua. Cái lạnh ngoài trời rồi cũng hết. Chỉ mong trong lòng mỗi người luôn giữ được một chút nắng ấm để đi qua những ngày gió lạnh của cuộc đời.
Bởi suy cho cùng, cái lạnh đáng sợ nhất không phải là 7 độ hay 8 độ ngoài trời. Mà là khi lòng người không còn hơi ấm dành cho nhau.
DXT








