Vào cuối thế kỷ XIX, khi nước Mỹ còn đang dò dẫm bước đi giữa hoang địa và văn minh, trước khi có những chiếc xe buýt vàng đưa đón học sinh, trước khi điện thắp sáng và những ngôi trường gạch đỏ mọc lên như biểu tượng của tiến bộ, tương lai của nền giáo dục Hoa Kỳ lại được đặt vào tay những con người rất mong manh: những cô giáo trường làng một lớp.

Họ phần lớn là những thiếu nữ trẻ, chỉ nhỉnh hơn học trò vài tuổi, rời bỏ thị trấn nhỏ hay trang trại gia đình để đi về phía Tây – Kansas, Nebraska, vùng Dakotas – nơi gió thổi không ngừng, tuyết phủ trắng đồng bằng và những khu định cư còn thưa thớt như những dấu chấm cô độc trên bản đồ. Hành trang của họ giản dị đến nghèo nàn: vài quyển sách giáo khoa, một ít phấn trắng, đôi khi là một cây đàn phong cầm cũ, và một ý chí cứng cỏi mà chính họ cũng chưa chắc đã ý thức hết.

Cuộc sống của các cô giáo trường làng không hề lãng mạn như những bức tranh sau này. Họ ở trọ trong nhà dân địa phương, ngủ trong phòng phụ, nhà kho, có khi là chuồng trại được quét dọn sơ sài. Mỗi ngày bắt đầu từ trước lúc mặt trời mọc. Họ phải nhóm bếp gang, gánh nước từ giếng đã đóng băng, quét sàn gỗ lạnh buốt, rồi kéo sợi dây chuông gọi những đứa trẻ đã đi bộ hàng dặm xuyên qua đồng cỏ mênh mông để đến lớp.

Xem thêm:   Người Việt ở Footscray

Mùa đông khắc nghiệt là phép thử tàn nhẫn nhất. Có người lội qua bão tuyết, có người cưỡi ngựa giữa gió buốt cắt da chỉ để mở cửa trường. Nhiệt độ trong lớp có khi xuống dưới mức đóng băng, gió rít qua các khe gỗ như một lời nhắc nhở rằng thiên nhiên vẫn chưa chịu khuất phục trước con người.

Cô giáo và học trò trường làng một lớp thế kỷ thứ 19 tại Hoa Kỳ – nguồn alamy 

Bên trong những căn nhà gỗ trống trải ấy, giáo dục không chỉ là việc truyền đạt chữ nghĩa. Các cô dạy đọc, dạy viết, dạy làm toán, nhưng đồng thời còn dạy kỷ luật, tinh thần cộng đồng, và trên hết là sức chịu đựng. Ở Nebraska, người ta còn nhắc đến cô giáo Clara Jenson – người đã giữ cho học trò sống sót qua một cơn bão tuyết dữ dội bằng cách đốt những cuốn sách tập đọc cũ để sưởi ấm, rồi tiếp tục dạy học dưới ánh đèn dầu leo lét. Trong khoảnh khắc đó, tri thức và sinh tồn hòa làm một.

Tại Kansas, Lydia Brown trở thành một huyền thoại địa phương. Khi có tin bọn cướp đi ngang qua vùng trường học, cô không bỏ lớp. Trái lại, cô bình thản nói với học trò: “Chừng nào cô còn đứng đây, không đứa trẻ nào phải sợ hãi.” Sự bình thản ấy không phải liều lĩnh, mà là một thứ can đảm đạo đức – lấy chính mình làm tấm khiên cho trẻ nhỏ.

Xem thêm:   Một người Mẹ Nhật Bản

Phần lớn giáo viên trường làng cuối thế kỷ XIX là phụ nữ chưa lập gia đình, độ tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm. Xã hội khi ấy tin rằng phụ nữ “phù hợp” với việc dạy trẻ nhỏ vì họ kiên nhẫn, đạo đức, và… rẻ tiền. Tiền lương của họ thấp hơn nam giới gần một nửa, đôi khi chỉ đủ ăn ở và vài đô-la mỗi tháng. Nhưng đổi lại, họ phải làm mọi việc: dạy học, giữ kỷ luật, dọn dẹp lớp, sửa bàn ghế, chăm sóc học trò bị bệnh.

Cô giáo rung chuông gọi học trò – nguồn facebook

Một lớp học có thể gồm tám độ tuổi và tám trình độ khác nhau. Trong cùng một căn phòng, cô giáo phải dạy từ đứa bé sáu tuổi mới tập đánh vần đến thiếu niên mười sáu tuổi học đại số sơ đẳng. Không trợ giảng. Không giáo trình chuẩn hóa. Mỗi bài học được soạn bằng tay, mỗi giờ học là một cuộc điều phối đầy sáng tạo và kiên nhẫn.

Biên giới phía Tây không yên bình như sách giáo khoa sau này mô tả. Thổ phỉ, thú dữ, bệnh tật và đói nghèo luôn rình rập. Có những cô giáo bị buộc thôi việc chỉ vì… kết hôn, bởi xã hội cho rằng người đã có chồng không thể “toàn tâm cho học trò”. Nghề dạy học khi ấy là một nghề dành cho những người không được quyền yếu đuối.

Xem thêm:   Chuyện vợ chồng Tèo qua Úc

Thế nhưng, chính từ những lớp học một phòng ấy, những thế hệ đầu tiên của nước Mỹ nông thôn đã được khai sáng. Những đứa trẻ ngày nào ngồi trên ghế gỗ thô ráp, ăn trưa bằng khoai nướng và bánh bắp, sau này trở thành nông dân, kỹ sư, luật sư, nhà lập pháp. Trong ký ức của họ luôn hiện lên hình ảnh một người cô nghiêm khắc nhưng công bằng – người đã dạy họ không chỉ cách viết chữ, mà cách làm người trong một xã hội tự do.

Cô giáo đốt sách sưởi ấm cho học trò – nguồn facebook

Đến năm 1900, các cô giáo trường làng một lớp đã đặt nền móng cho hệ thống giáo dục nông thôn Hoa Kỳ. Không ồn ào, không tượng đài, không diễn văn. Họ là những kiến trúc sư thầm lặng của tiến bộ, những ngọn đèn leo lét cháy trong gió lạnh, soi đường cho nước Mỹ bước vào thế kỷ XX.

Câu chuyện của họ là một bài học cho hôm nay. Trong thời đại mà giáo dục thường bị đo bằng ngân sách, chuẩn hóa và thống kê, những cô giáo trường làng nhắc chúng ta rằng: giáo dục trước hết là một hành vi đạo đức. Họ không dạy để được vinh danh. Họ dạy vì tin rằng mỗi đứa trẻ biết chữ là một bước lùi của bóng tối.

Và chính từ những căn phòng gỗ đơn sơ ấy, nước Mỹ đã học được cách đi từ hoang địa đến cộng hòa, từ mù chữ đến dân chủ.

ĐXT