Trái đất có 7 lục địa, gồm châu Á, là lục địa lớn nhất và đông dân nhất. Châu Phi lớn thứ hai. Châu Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Châu Nam Mỹ có rừng Amazon bao la nhất thế giới, Châu Nam Cực là nơi lạnh nhất, khô nhất và lộng gió nhất, hầu như toàn bộ bề mặt bị bao phủ bởi băng giá. Châu Âu là lục địa có lịch sử lâu đời và Châu Đại Dương (hoặc Châu Úc) là lục địa nhỏ nhất với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ ở Thái Bình Dương.
Vậy lấy đâu ra lục địa thứ 8? Mời các bạn theo dõi….

Lục địa bên ngoài địa cầu
Thế giới vừa chứng kiến một bước ngoặt lịch sử vào tháng 3/2026 sau khi NASA chính thức dẹp tiệm dự án trạm vũ trụ Gateway để dồn lực xây dựng căn cứ ngay trên bề mặt Mặt Trăng.
Trước nay, mặt trăng chỉ là nơi để con người đến, cắm cờ và mang vài mẫu vật linh tinh trở về. Nhưng với chương trình Artemis vừa qua, mục tiêu của Hoa Kỳ đã khác, họ không muốn làm khách vãn cảnh mà muốn làm chủ hộ.
Việc duy trì một trạm vũ trụ như Gateway làm vệ tinh của mặt trăng tiêu tốn khá nhiều chi phí trong khi hiệu quả không cao, thay vào đó rót 20 tỉ USD xây một căn cứ lâu dài tại chỗ.
Mỹ đã chọn cực nam của mặt trăng làm điểm đến không phải vì phong cảnh đẹp mà do nơi đó có nguồn nước, nước đóng băng, nó là chìa khóa sinh tồn để cung cấp nước uống, oxy và hydro lỏng để làm nhiên liệu hỏa tiễn trong tương lai.
Nếu sản xuất được nhiên liệu tại chỗ, mặt trăng có thể trở thành trạm dừng chân cho mọi chuyến bay đến sao Hỏa và các hành tinh khác trong hệ mặt trời.

Một chuyên viên kỹ thuật đang giúp các phi hành gia thực tập tình trạng phi trọng lực ở hồ bơi khổng lồ của NASA tại Houston
Trước lúc chuyển màn
Sứ mệnh Artemis mà thế giới vừa chứng kiến là một chuỗi các nhiệm vụ liên hoàn được chuẩn bị từ năm 2004, tiêu tốn trên $100 tỉ và mỗi bước đi đều mang tính chất tổng dượt vô cùng căng thẳng.
NASA phải kiểm tra “sức khỏe” của tàu Orion. Nó sẽ là con tàu chở phi hành gia đi xa hơn bất kỳ con tàu nào từng được chế tạo. Các chuyến bay thử nghiệm bí mật đầu tiên chở các hình nộm (mannequin) được gắn chi chít hơn 5,000 loại cảm biến để thu thập những thông số cần thiết.
Riêng con tàu vũ trụ Orion phải vượt qua những thử thách gay go nhất như chịu được sự thay đổi nhiệt độ từ -155°C và lá chắn nhiệt chịu được 2,800°C, tương đương một nửa nhiệt độ bề mặt mặt trời.
Để bảo đảm tàu không bị vỡ khi tiếp nước, NASA thả các mô hình tàu Orion từ trên cao xuống các hồ nước khổng lồ để đo lực tác động lên cấu trúc và ghế ngồi của phi hành gia.
Bên cạnh máy móc, các phi hành gia tập thể lực, gồm các khóa huấn luyện dưới nước tại hồ bơi khổng lồ ở Houston trong bộ đồ phi hành để làm quen với tình trạng phi trọng lực khi di chuyển ngoài không gian.

Các chuyên gia kiểm tra lần cuối các chi tiết của tàu vũ trụ Orion. Sinh mạng của các phi hành gia, những con người xuất sắc được tuyển chọn trong sứ mệnh ARTEMIS, cũng là đại diện cho danh dự của nước Mỹ.
Họ phải làm quen những môi trường khắc nghiệt bằng cách lập luyện ở sa mạc Arizona hoặc các hang động sâu dưới lòng đất trong nhiều tuần. Điều này giúp họ làm quen với địa hình hiểm trở và khí hậu khô cằn của mặt trăng. Căng nhất là khi các phi hành gia được đặt vào một chiếc máy quay ly tâm với tốc độ cực lớn mô phỏng tình trạng khi hỏa tiễn rời bệ phóng hoặc trở về khí quyển.
Họ phải dành hàng ngàn giờ trong căn phòng thiết kế y như thật để tập đối phó với hàng trăm kịch bản lỗi hệ thống, từ mất điện cho đến rò rỉ oxy trên khoang tàu vũ trụ.
Sau thành công của các chuyến bay thử nghiệm không người lái và chuẩn bị cho chuyến bay có người lái với mục tiêu không còn là “đến rồi đi” như thời Apollo nữa. mà làm sao để ở lại đó lâu dài mà không cần tiếp tế liên tục từ trái đất.

Phi hành gia thực tập các tình huống có thể xảy ra trong phòng mô hình y chang như nội thất phi thuyền Orlon.
Gateway là gì?
Trạm vũ trụ Gateway (hay Lunar Gateway) là một dự án quốc tế gồm NASA (Mỹ), ESA (Châu Âu), Nhật Bản, Canada và UAE hợp tác, với chi phí ban đầu 5 tỉ đô la để xây dựng trạm vũ trụ đầu tiên quay quanh Mặt Trăng. Gateway không chỉ là một trạm dừng chân mà đóng vai trò là một trung tâm đa năng, một tiền đồn chiến lược trong việc đưa con người trở lại Mặt Trăng và đi xa hơn vào các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
Có gì ở mặt trăng?
Mặt Trăng chứa đựng những kho báu mà Trái Đất đang cạn kiệt như Helium-3, một loại đồng vị hiếm cung cấp năng lượng sạch cho các lò phản ứng hạt nhân trong hàng thế kỷ mà không gây phóng xạ.
Các kim loại phục vụ cho ngành bán dẫn và pin điện dày đặc trong các lớp bụi phủ trên mặt trăng.
Nhưng liệu có đáng để khai thác nguyên liệu hiếm ở mặt trăng không? Khi giá 1 ký vật liệu từ mặt đất tải lên mặt trăng tốn khoảng 1.2 triệu đô la, chi phí tải về trái đất đắt gấp 5 lần. Nếu khai khoáng ở ngay tại địa cầu, rẻ hơn rất nhiều. Do vậy, trong tương lai, các nguyên liệu hiếm ở mặt trăng, nếu được khai thác, sẽ phục vụ cho chính nơi đó, những trạm “nghiên cứu” của Mỹ.

Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đang ngắm nghía tàu vũ trụ Orion tại NASA, (từ trái sang phải) Victor Glover (Mỹ), Reid Wiseman (Mỹ) người chỉ huy, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada).
Lục địa thứ 8?
Trong tình hình căng thẳng chạy đua lên mặt trăng thời chiến tranh lạnh, người ta nhận thấy có thể xảy ra tranh chấp và thậm chí dẫn đến chiến tranh ngoài không gian, Hiệp ước Không gian 1967 ra đời, cấm tuyên bố chủ quyền trên mặt trăng dầu bất kỳ hình thức nào. Chị Hằng mãi mãi sẽ là tài sản chung của nhân loại.
Mỹ sẽ tìm cách “lách luật” để làm sao vẫn có thể “định cư” ở mặt trăng mà không vi phạm Hiệp ước. Theo kế hoạch, năm 2026-2028 Mỹ sẽ gởi một đội quân robot và xe xây dựng tự hành dùng kỹ thuật 3D gom bụi trên mặt trăng để “in” ra các cơ sở hạ tầng. Dự trù vào năm 2029 sẽ có những cư dân đầu tiên sống ở đó. Phần lớn là các khoa học gia.
Căn cứ quân sự?
Theo Hiệp ước Không gian năm 1967 thì việc thiết lập các căn cứ quân sự, thử nghiệm vũ khí hoặc diễn tập quân sự trên mặt trăng là phạm luật và bị nghiêm cấm hoàn toàn.
Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị mới vào năm 2026, ranh giới giữa “mục đích hòa bình” và “an ninh quốc gia” đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Mỹ thừa biết rằng, trong quân sự, kiểm soát cao điểm luôn là lợi thế. Từ mặt trăng người ta có thể giám sát mọi di chuyển của vệ tinh các nước khác một cách bí mật. Nếu cần, có thể hạ thủ, xóa hộ khẩu một cách êm thắm. Ngoài ra, một trạm quan sát từ mặt trăng có thể phát giác các vật thể lạ hoặc các vụ phóng tên lửa từ trái đất với góc nhìn bao quát hơn.
Nếu một cuộc xung đột xảy ra dưới trái đất làm tê liệt hệ thống vệ tinh GPS thì hệ thống hạ tầng liên lạc đặt tại mặt trăng sẽ trở thành một mạng lưới dự phòng an toàn, hầu như không thể bị đối phương tấn công.

Phần cuối
Việc khai thác tài nguyên ở mặt trăng có lẽ là chuyện không thực tế, vì quá đắt đỏ, tuy nhiên duy trì sự hiện diện của con người trên mặt trăng là một hình thức khẳng định vị thế.
Bộ Quốc phòng Mỹ (Pentagon) thông qua các cơ quan như DARPA đã bắt đầu tài trợ cho các dự án nghiên cứu về hạ tầng mặt Trăng như dự án Luna-10.
Mặt trăng hiện nay không còn là biểu tượng lãng mạn của chị Hằng lung linh, mà trở thành lục địa thứ 8, một mặt trận mới trong bức tranh quyền lực.
Với việc đổ 20 tỉ USD vào “bất động sản” Cực Nam của mặt trăng, Mỹ muốn khẳng định rằng: trong kỷ nguyên này, ai chậm chân trên mặt trăng sẽ mất tiếng nói trên trái đất. Mỹ từng bước xác định rằng không gian từ Trái Đất đến Mặt Trăng sẽ là “vùng ảnh hưởng” của Mỹ và đồng minh, nơi mà họ có thể giám sát, kiểm soát và ngăn chặn mọi hành vi đe dọa đến lợi ích của mình.
TA







