Những thiếu niên sinh ra trong các gia đình Bắc di cư 1954 không có quê, vì quê bên kia vĩ tuyến. Nên Phước Tuy là quê tôi. Vì là vùng đất đầu tiên khi bố mẹ, ông bà và các cô chú vào Nam sinh sống. Thập niên 60 rời lên Sàigòn nhưng mùa Hạ nào chúng tôi cũng về Ô-Cấp. Nên tôi quen thuộc lắm những cồn cát, những hàng dương, các địa danh Long Hải, Long Điền, Bà Rịa… Những trang ký ức của Quân Nguyễn tái hiện cảnh vật và kỷ niệm.
Không phải là nhà văn chuyên nghiệp, cũng không là nhà báo nhưng các trang tạp ký của Quân Nguyễn chan chứa hoài niệm và sống động. Xin phép ông cho giới thiệu đến bạn đọc của tuần san Trẻ.
[Trần Vũ]
Quân Nguyễn
Tôi được sinh ra tại nhà bảo sanh Hữu Phước và chính thức trở thành dân Bà Rịa với tờ giấy khai sinh được làm tại nhà hội đồng xã Phước Lễ, một ngôi nhà xưa nằm cạnh Chateaux d’eau (nhà tròn). Tôi đã lớn lên và trải qua một tuổi thơ êm đềm từ ngôi trường tiểu học Nam Tỉnh Lỵ cho đến trường trung học Châu Văn Tiếp, đối diện với dòng sông Long Hương chảy uốn khúc cho đến sân vận động Đoàn Kết rồi đổi tên thành sông Hàn. Tôi đã được học chữ a, chữ o và những phép tính cộng trừ từ thầy giáo Thanh, người thầy đầu tiên trong đời mà tôi chưa bao giờ quên, người đã dạy dỗ tôi viết chữ O đầu tiên bằng ngòi bút lá tre chấm mực xanh. Thầy giáo Thanh có hai người con trai sanh đôi, một người tên Phụng, một người tên Lễ, cùng học chung với tôi năm lớp một.
Tôi đã có những lần trốn học vào quán bi da nhà thằng Hưng và quán chè Tô Châu ở đường Châu Văn Tiếp với bè bạn, để rồi sau đó lấm lét về nhà sợ đòn roi của ông ngoại. Tôi cũng đã có những buổi trưa hè ghé căn nhà sàn mé sông của anh Nam, người bạn thời tiểu học bên kia bờ Long Hương để ngâm mình trong làn nước mát của dòng sông quê tôi.
Tôi còn nhớ nhà sách Thành Tín đầu đường Châu Văn Tiếp, là nơi tôi thường đến mướn những quyển sách loại hoa đỏ, loại hoa tím rồi đến những quyển truyện chưởng Kim Dung mang về nhà trùm mền đọc lén.

Quân Nguyễn
Tuổi thơ của tôi đã có những đêm nằm nghe tiếng đại bác vọng về từ miệt Đất Đỏ cùng những đóm mắt hoả châu rực sáng cả một góc trời. Tôi đã được chứng kiến và hiểu một chút về chiến tranh và hai chữ việt cộng từ năm Mậu Thân 1968, khi cả nhà phải tản cư vào trường Châu Văn Tiếp tránh đạn của việt cộng.
Tôi nhớ tên hai người bác sĩ đã cứu mạng tôi năm tôi lên 5, bác sĩ Mã Thạnh Truy Phong và bác sĩ Lâm bên Vũng Tàu. Lúc tôi bị bệnh sốt xuất huyết, hai người bác sĩ này đã quyết định chuyển tôi lên nhà thương Grall ở Sàigòn nằm hơn 2 tháng trời. Nếu không có quyết định sáng suốt của 2 vị bác sĩ này, có lẽ tôi đã nằm yên dưới lòng đất Bà Rịa từ lúc đó.
Tôi đã từng vào dinh tỉnh trưởng nằm cạnh bờ sông Long Hương chơi với anh Hiền, anh Hà là con của cậu hai tôi, ông Nguyễn Bá Trước, tỉnh trưởng Phước Tuy, trong dinh có nuôi rất nhiều con gà tây và ngỗng mà tôi hay bị chúng rượt.
Tôi đã có những tháng ngày đi theo ông ngoại xuống Long Toàn chơi đùa cùng anh em nhà anh Khôi con bác Phố hàng xóm, trong vườn mãng cầu ta và những cây mít, cây điều đầy trái mà ông ngoại đã trồng nơi đó. Long Toàn có một ngôi nhà thờ nhỏ với khoảng sân rộng đầy cát, vị cha xứ lúc đó là cha Ninh, một linh mục tuyên úy trong Vạn Kiếp. Cách nhà thờ này không xa, có một cái quạt gió trên cao để hút nước ngọt từ một cái giếng.

Chợ Bà Rịa
Tôi còn có những lần được cưỡi bò trong Xóm Cát ở nhà Bõ tôi, ăn những trái vú sữa ngọt lịm và mắm bầm trộn đu đủ với bún do Vú tôi tự làm để bán.
Tôi còn được ông ngoại dắt xuống chợ Long Điền thăm người bạn già của ông tên là ông Hoà Mậu, lần nào cũng được ăn tô hủ tiếu thật ngon trong chợ Long Điền.
Bà Rịa còn là nơi tôi có nhiều kỷ niệm đẹp của một thời rón rén mối tình đầu cùng cô bạn học dễ thương thời trung học. Những lần hẹn hò cùng đạp xe quanh những con đường vắng đầy lá me, từ trường Châu Văn Tiếp dọc qua trường Nam, trường Minh Phụng rồi chạy xuống cầu Thủ Lựu. Bà Rịa ngày xưa rất vắng lặng về đêm, chỉ có con đường Thành Thái là có nhiều xe cộ qua lại. Có những lần cô bạn gái rủ vào xe bò vò viên gần xóm Lưới mà trong túi tôi không đủ tiền trả, ăn tô bò viên mà trong lòng thật ái ngại và hồi hộp, ăn không nghe ngon chút nào.
Tôi và bạn bè đã từng rủ nhau đạp xe xuống An Nhứt ăn bánh hỏi, ăn xong nhìn chồng dĩa chất cao ngất. Rồi những lần vào nhà cô bạn học Minh Lý ở Hoà Long những dịp cúng rằm tháng 7, ăn bánh cúng, bánh cấp, bánh ít nước tro đủ loại, ăn xong trên bộ ván gõ ngập đầy lá chuối.

Trường trung học Châu Văn Tiếp
Sau năm 75, tôi đã có những kỷ niệm cùng những người bạn hàng xóm, chúng tôi rủ nhau lên núi Dinh, vào rừng chặt củi về để dành nấu cơm, mỗi đứa một bó củi, vác bộ từ núi Dinh về nhà. Có khi chúng tôi lội bộ ra rừng đước phía bên kia cầu mới chặt củi đước và bắt ốc len, câu cá bóng rồi tắm sông. Tôi cũng đã từng cùng bạn bè đi nhổ đậu phọng mướn cho thầy Trần Kim Sa trong Hoà Long trong thời gian thầy nghỉ dạy đi làm rẫy ở Bà Rịa. Tôi còn đi đắp đùn cùng thầy Nguyễn Văn Thể, cựu hiệu trưởng trường Nam, vẫn còn nhớ câu thầy dặn khi đi trên bờ đê: “đi có ý nhen tụi con, coi chừng đạp cứt”.
Bà Rịa còn là một nơi mà tôi đã biết bao lần chia tay với thầy cô, bạn bè khi họ bước lên tàu vượt biên tìm tự do. Nơi đó tôi cũng đã chứng kiến người thầy dạy Pháp Văn của tôi bị công an bắt ngay giữa sân trường.
Dù đã lâu tôi không còn sống ở Bà Rịa, nhưng nơi ấy vẫn luôn hiện diện rõ ràng và sâu đậm nhứt trong tôi cho đến giờ.
Bà Rịa luôn ở trong trái tim tôi. Nơi đây chính là tình yêu, nỗi nhớ và những kỷ niệm khó quên trong đời tôi.
QN










