Thế giới có dưới 1% người siêu giàu, nhưng số người chưa từng bị lừa chắc chắn không đạt nổi 0,1%. Vì:
- Già cũng bị lừa. Trẻ cũng bị lừa. Sồn sồn (như tôi) cũng bị lừa.
Người cao niên tích cóp cả đời để phòng thân, rốt cuộc lại lọt vào bẫy tình thương, bẫy cô đơn, bẫy sức khỏe… Phải nói, người cao niên rất dễ rơi vào những chiếc bẫy được đặt tinh tế vì họ yếu lòng nhất và cô đơn nhất. Người trẻ hừng hực thanh xuân thì ngã nhào vào bẫy làm giàu chớp nhoáng, mờ mắt vì những thứ có bề ngoài bóng bẩy, những lời nói hay ho đao to búa lớn… Còn lớp trung niên – những người tưởng đã nếm đủ vị đời, đã sành sỏi đường trường, thì đa số dính chấu trong những phi vụ có cái mác “niềm tin”. Bức tranh trần ai ngó bộ xám xịt…
- Có tiền cũng bị lừa, không tiền càng dễ lừa.
Với kẻ không tiền, người ta sa bẫy bởi chữ “cần”. Đang lúc chạy vạy từng đồng, một lời rỉ tai về công việc nhàn hạ lương cao, một món vay nóng không cần thế chấp bỗng hóa thành chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước xiết. Cổ nhân có câu, chết đuối vớ được cọng rơm cũng nắm – bọn lừa đảo đọc thuộc lòng câu đó hơn ai hết. Sự túng quẫn làm lu mờ lý trí, khiến người ta dễ dàng tin sái cổ những phép màu không có thực ở trần gian.
Thế nhưng, bậc rủng rỉnh bạc vàng, sành sỏi thương trường cũng dính chấu như thường, ấy là bởi chữ “thêm” (tiền đẻ tiền) và niềm kiêu hãnh tột độ, tự cho mình là người không dễ bị qua mặt. Bọn xảo quyệt chuyên lừa người giàu cũng vịn vào cái sự tự tôn cao ngất ngưởng ấy để ra đòn chí mạng. Giăng bẫy người có tiền, kẻ lừa đảo không dùng mớ lý thuyết cò con. Chúng vẽ ra những dự án chà bá lửa, những mối làm ăn sinh lợi kết xù nhưng “khó nhằn lắm”, hay những đặc quyền giới hạn, có những “mối quan hệ đáng tin” chống lưng. Ngoài tin vào nhãn quan sắc bén của mình, thì đa số bận rộn nên không kiểm tra kỹ, phó mặc cho thân tín, hoặc đôi khi là nghĩ “để coi nó lừa được tới đâu” và bị lừa một khoản khá bộn (bạn tôi bị cái này nè).

Phóng sự của VTV về những cú lừa bán kỳ nghỉ hạng sang: nạn nhân là người cao niên, không xài mạng xã hội, không dư dả (phải mượn tiền, bán đất, cầm sổ đỏ), bị lừa 20 tỉ VND (gần 800 ngàn đô la) và đã mất vẫn không được tha. (Nguồn: Facebook)
- Lên mạng bị lừa. Không lên mạng cũng bị lừa.
Trên mạng, người ta bị lừa bởi những đường link độc hại, những cuộc gọi mạo danh cơ quan công quyền dọa dẫm, những sàn giao dịch ảo hứa hẹn lãi suất trên trời, hoặc chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ online. Cứ tưởng rời xa bàn phím là an toàn, nhưng không, cạm bẫy bủa vây kín lối. Lừa đảo chưa bao giờ phụ thuộc vào kỹ thuật. Kỹ thuật chỉ chắp thêm đôi cánh, giúp kẻ gian bay xa hơn và giăng lưới rộng hơn. Rút phích cắm điện, rào giậu kín cổng cao tường cũng không cản được lòng tham hay sự thiếu hiểu biết.
- Người thân lừa ta. Người lạ lừa ta. Người không thân không lạ cũng lừa ta. Và đôi khi, chính ta lừa ta.
Đôi khi người lạ lừa ta thì ta cũng hiểu cho họ một chút, vì đó là quy luật cá lớn nuốt cá bé, giành đường mưu sinh mà cắn xé nhau. Nhưng sự lừa dối đôi khi lại đến từ những người gần gũi nhất. Hầu hết các chuyện lừa đảo lớn đều có yếu tố “người quen” tham gia ở một phần nào đó, vì sự thân thuộc làm mờ đi phản xạ đề phòng.
Nhưng cái bi kịch sâu thẳm nhất lại nằm ở chỗ chính ta lừa ta, xưa tôi thấy câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thật bất công và gây tổn thương, nhưng càng sống càng thấy đúng. Đôi khi, người ta bị lừa do chính bản thân mình lừa mình trước. Bị lừa tiếp lần hai cũng do tự thuyết phục rằng lần này khác, rằng mình thông minh hơn, có “kinh nghiệm” hơn rồi. Đôi khi, bị lừa là do để lòng tham che lấp lý trí. Để nỗi sợ (mất cơ hội) lấn át tiếng nói hoài nghi trong đầu. Và khi đã mắc lừa rồi, từ chối thừa nhận mình sai, rồi tiếp tục đổ thêm tiền để gỡ, cứ như con bạc say máu trước máy đánh bạc của casino.

Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sàn giao dịch FTX, đang thụ án 25 năm trong nhà tù liên bang sau khi bị kết tội lừa đảo và biển thủ hàng chục tỉ đô la của khách hàng. Khách hàng của ông phần lớn thuộc giới nhà giàu, siêu giàu. (Nguồn: Reuters)
- Và (không biết tin vui hay tin buồn đây), rất nhiều khi, người đi lừa đảo cũng là người bị lừa.
Nhiều người bị lừa trước (hợp đồng kỳ nghỉ, đa cấp, tiền mã hóa, xuất khẩu lao động…), mất sạch tiền. Sau đó họ không chấp nhận sự thật, hoặc bị dồn vào đường cùng, quay sang làm nhân viên bán hàng cho chính hệ thống đó để “gỡ vốn”. Họ vừa là nạn nhân, vừa trở thành công cụ lừa người khác, tưởng không mất trắng mà lại làm nhiều người khác mất trắng chung với mình. Như nhiều nạn nhân Việt Nam bị bán sang Cao Miên, Miến Điện, rồi bị ép hoặc tự nguyện lừa người khác để có tiền “chuộc thân”.
Tuy nhiên, vẫn có những người chỉ là những con tốt đen trên bàn cờ của những trùm sỏ vô hình. Khi vỡ lỡ, họ mang bản án mưu mô xảo quyệt, nhưng rốt cuộc họ cũng bị hệ thống vắt kiệt công sức, bòn rút lương tri và đẩy ra làm bia đỡ đạn khi giông bão ập tới. Một câu chuyện có thật mà tôi chứng kiến của một người quen, nếu không biết rõ thì tôi sẽ nghĩ nó có “cắn” ít nhiều, chứ làm gì mà không được gì trong vụ này. Nhưng quả tình, nó bị lừa thật:
Sau buổi sáng đẹp trời, nó vẫn thức dậy sớm theo nếp quen thường nhật. Y phục tươm tất, điểm trang nhẹ nhàng, tay xách cặp táp bước ra khỏi nhà với tâm thế hân hoan, còn 2 tuần nữa là được thưởng 2 tháng lương thứ 13 (công ty tặng cho nhân viên dịp Tết Nguyên Đán) rồi nghỉ Tết, đưa 3 đứa con đi sắm sửa. Vậy mà tới công ty, đôi chân chợt sững lại ngay trước cổng. Cửa sắt kéo kín bưng, lạnh lẽo, bên trong tối om, đoàn bảo vệ hùng hậu trước công ty biến mất. Bảng hiệu vẫn sừng sững đó, nhưng không khí thì lạnh lẽo, những nhân viên khác cũng đứng hoang mang. Tiếng điện thoại tút tút kéo dài vô vọng khi gọi cho cấp trên… Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, cánh cửa địa ngục thình lình mở toang: Điện thoại nó réo vang từng hồi như oán hờn. Khách cũ, khách mới, kẻ khóc lóc van lơn đòi lại vốn liếng, người buông lời mắng nhiếc, rủa xả thậm tệ. Lại thêm dàn nhân viên tuyến dưới, những người từng được nó tận tay dìu dắt, cũng kéo đến nhà nó vây kín. Họ vừa khóc vừa hờn trách: “Chị là trưởng nhóm, chị ký giấy tờ với tụi em, giờ tụi em mất việc, khách chửi, chị phải đứng mũi chịu sào!” Từ một nhân viên mẫn cán, nó bỗng chốc hóa “tội đồ” giữa ngã tư dư luận. Mạng xã hội thi nhau bêu rếu. Hình ảnh cá nhân bị tung hê, bị gắn thẻ, bị xâu xé bằng muôn vàn lời cay nghiệt. Những đêm dài thức trắng, cứ nhắm mắt lại là rùng mình trước hàng chục cuộc gọi nhỡ và muôn vàn tin nhắn chì chiết không ngớt. Nó đâu phải người cầm trịch công ty, cũng chẳng hề hay biết mưu đồ lường gạt. Sẵn sàng đối chất, sẵn sàng lên công an “ba chục mặt một lời”, nhưng đâu ai tin nó chỉ làm công ăn lương… Mấy năm trôi qua, trong mắt nhiều người thì nó vẫn là một tay lừa đảo.
Thật ra, tôi không dính vào các vụ lớn như vậy, nhưng đôi khi chính mình cũng vô tình tiếp tay cho kẻ lừa đảo mà không hay. Ví dụ như giới thiệu bạn A chơi với bạn B, xong bạn B lừa bạn A, chính mình là kẻ sẽ bị tế hoặc bị nghỉ chơi, dầu đứng ngoài giao dịch của đôi bên.

Đại án Nhật Cường Mobile, chủ mưu là Bùi Quang Huy (sinh 1974, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật), bỏ trốn từ năm 2019 tới nay, để lại công ty hỗn loạn. Nhiều nhân viên cấp cao, anh trai và đối tác đã bị bắt, xét xử và tuyên án từ năm 2021 trở đi. (Nguồn: VnEconomy.vn)
- Vậy, rốt cuộc, ai không bị lừa?
Bản thân tôi, hồi nhỏ tới lớn bị lừa vô số lần, từ người thân tới người dưng. Mấy năm gần đây, tôi không thích ra đường, không thích chỗ đông người, sợ tiếng ồn, rất là ít gặp bạn bè. Dầu gặp ai trên mạng hay ngoài đường cũng hẹn “hôm nào cà phê”, có người còn kỷ niệm 5 năm ngày tôi và họ hẹn “hôm nào cà phê”. Cũng rất hiếm buổi tiệc hay cuộc vui nào tôi có mặt, từ chối hoặc vắng mặt hoài bị bạn giận luôn. Vì ít ra đường trừ những việc cần thiết, cũng không có lòng tham với các món hời trên trời rớt xuống, tôi cứ nghĩ mình đã nằm trong vùng an toàn. Nhưng thiệt tình, tôi cũng bị lừa “lai rai”, được cái là tuy tôi dễ dụ nhưng ra đường cũng không đem tiền mặt nhiều, nên cũng không thiệt hại nhiều. Nếu lỡ mua bị gạt dăm ba đồng, cũng xuề xòa cho qua, tức lắm mới kiếm người bán gây lộn.
Bị nhiều người “lừa” nhất, chắc là lúc làm tình nguyện viên tư vấn tâm lý cho một nhóm phi lợi nhuận giúp người bị bệnh tâm lý (do tôi cũng là người từng bị bệnh tâm lý), thì gặp không ít “sóng gió”. Nhiều kẻ hay mượn cớ cần sẻ chia, nhưng trò chuyện được vài câu, họ không nói chuyện tử tế nữa mà dấn vào câu chuyện riêng tư, thậm chí là gửi hình ảnh khiếm nhã. Dầu không bị lừa tiền hay tình cảm, nhưng mà cũng khiến bản thân vừa tổn thương, vừa mất thời gian. Nhiều khi tôi muốn làm kẻ biến thái hơn để trả đũa (tôi không được tốt bụng, bao dung, tôi nhận), nhưng mà nghĩ cho nhóm, nên tôi đã chạy trốn. Rất may là những kẻ biến thái không biết thông tin các tình nguyện viên (nếu không được chia sẻ), chứ không thì có lẽ còn phiền phức hơn.
Hỏi “ai không bị lừa”, chắc câu trả lời tương tự như “ai không… chết” vậy. Có lẽ, người chưa bị lừa vì chưa gặp đúng cái bẫy vừa khít với chỗ yếu của mình mà thôi.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn









