Người ta hay bảo nhau phải “bình tĩnh sống” giữa một thời đại mà sự vội vã, năng suất được coi là bản năng cần có, còn sự thong thả lại dễ bị khép vào tội lười hoặc “chậm”. Đôi khi, việc chỉ ngồi yên trên ban công, nhìn mưa giăng qua những tàng cây mà không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là hít thở và tồn tại, lại trở thành một món xa xỉ phẩm. Đôi khi, chỉ cần tiếp tục làm những việc bình thường nhứt cũng đủ để biến ta thành một kẻ “bất thường” hay thậm chí là phi thường trong mắt kẻ khác. Hôm nay chúng ta hãy nhìn vài tấm gương “bình tĩnh sống”, biết đâu vừa thư giãn vừa thấy cuộc sống không có gì đáng sợ, ngay cả cái chết.

Cái bụng quan trọng nhứt, nếu không chết – Nguồn: X   

1

Mới đây trong bữa tiệc báo chí tại Washington, giới truyền thông lại được một phen xôn xao không phải vì những bài phát biểu chính trị, mà vì một… đĩa xà lách. Video ghi lại khoảnh khắc một vị khách trung niên thản nhiên ăn miếng phô mai khai vị, trong khi cả khán phòng đang hỗn loạn vì tiếng súng nổ.

Lúc ấy, khi nghi phạm vượt rào an ninh và những tiếng nổ chát chúa vang lên, gần như tất cả khách mời, từ giới chức cấp cao cho đến các yếu nhân, đều nhanh chóng cúi rạp xuống gầm bàn theo bản năng sinh tồn. Giữa những tiếng la hét thất thanh và mệnh lệnh “nằm xuống!” của mật vụ, Michael Glantz, người đại diện của công ty giải trí danh tiếng Creative Artists Agency, vẫn ngồi nguyên tại vị trí gần sân khấu chính. Ông thong thả dùng nĩa gắp miếng phô mai ăn kèm xà lách, nhai chậm rãi nhìn sự hoảng loạn của thiên hạ giăng ngang mắt.

Người ta tò mò hỏi vì sao ông có thể “tỉnh rụi” đến vậy, Glantz trả lời: “Tôi sống ở New York mà, tiếng còi hú và sự hỗn loạn là đặc sản hằng ngày rồi”. Ông bồi thêm rằng, vì cái lưng bị đau nên ông không thể xuống sàn, và quan trọng hơn, ông không muốn bộ lễ phục mới tinh của mình bị dính bẩn bởi cái sàn khách sạn Hilton “không được sạch cho lắm”. Hơn hết là lòng tin vào những người lính: “Tôi không thấy sợ vì ở đó có rất nhiều cảnh sát, và tôi còn muốn quan sát xem hàng trăm đặc vụ mật vụ sẽ phản ứng ra sao. Không phải ngày nào cũng được xem cảnh ấy.”

Xem thêm:   Artemis II

Phong thái ung dung này khiến cộng đồng mạng đặt cho ông biệt danh “salad man”. Có người còn nói, theo các bộ phim hành động, thì vẻ bình tĩnh bất thường của ông rất giống… chủ mưu cuộc nổ súng.

Không chỉ “salad man”, sau khi nghi phạm bị bắt giữ, một số khách mời khác cũng nhanh chóng “hồi hồn”. Do tiếng súng nổ ra đúng lúc món khai vị vừa được dọn lên, nhiều chai rượu trên bàn vẫn chưa được khui. Khi ra về, vài khách mời đem theo một hoặc hai chai rượu.

Cư dân mạng, người thì chê: “Lấy rượu ngay sau một vụ nổ súng là hành động hết sức phản cảm”. Cũng có kẻ bênh vực: “Họ đã trả tiền cho bữa tối, nên số rượu đó thuộc về họ”, hoặc “Nếu không lấy thì chúng cũng sẽ bị vứt bỏ khi dọn dẹp hiện trường”.

Còn ông Trump, giữa lúc các mật vụ (có lẽ họ là người bàng hoàng nhứt trong chuyện này) vẫn còn căng thẳng vì chuyện ám sát hụt, đã nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện. Ông nhắc lại việc cần xây ngay một “phòng khiêu vũ tối mật” ngay trong khuôn viên Nhà Trắng, một dự án ông ấp ủ từ lâu. Ông cho rằng nếu bữa tiệc được tổ chức ở đó, sự việc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thậm chí ông còn thể hiện rõ mong muốn tiếp tục ăn tiệc sau khi mọi thứ được dẹp yên. Đúng là già gân!

2

Trở lại giữa năm 2021, một đoạn camera an ninh từ nhà hàng ở Nuevo Leon (Mexico) cũng từng trở thành câu chuyện hot trên mạng toàn cầu. Một tên cướp đội nón bảo hiểm xông vào, chĩa nòng súng uy hiếp từng bàn để gom ví và điện thoại. Khách khứa xung quanh co rúm, giơ tay đầu hàng hoặc luống cuống làm theo lệnh. Riêng một anh chàng mặc áo trùm đầu hiệu Fila vẫn tỉnh bơ… gặm cánh gà. Anh ta không hề dừng nhai, tay trái thong thả móc điện thoại đưa cho tên cướp, tay phải vẫn cầm miếng gà đưa lên miệng. Thái độ “Cầm lấy điện thoại và rời xa cái đùi gà của tôi!” khiến cả thế giới coi video bật cười vì sự thản nhiên đến mức khó tin trước họng súng của thực khách. KFC không chịu nhanh chân mời anh chàng làm đại diện hình ảnh, kể cũng uổng phí!

Cầm lấy điện thoại và rời xa cái đùi gà của tôi! – Nguồn: YouTube

3

Không chỉ ở châu Mỹ, mà ngay giữa lòng châu Âu tráng lệ vào đêm 3-6-2017, khu vực London Bridge và Borough Market hứng chịu một cuộc tấn công bằng xe tải và dao. Giữa cảnh tượng nhốn nháo, người người la hét bỏ chạy thục mạng khỏi sự truy sát, camera của đài Sky News ghi lại được một cảnh tượng “ngược ngạo”: một người đàn ông mặc áo đỏ thong thả rảo bước tản cư, tay vẫn cầm khư khư… ly bia uống dở, cẩn thận để không sánh ra ngoài một giọt nào. Trả lời cho bức ảnh gây bão mạng này, hàng ngàn người Anh bình luận: “Chạy thì chạy, nhưng ly bia này giá tới 6 bảng lận, bỏ lại thì phí quá!”

Xin lỗi, ly bia này 6 bảng Anh lận – Nguồn: bbc.com

4

Và đã nói về chuyện uống dở ly bia, có một nhân vật khác cũng khiến giới đạo chích phải hoài nghi nhân sinh. Ấy là ở St. Louis năm 2019, trong quán rượu Behrmann’s Tavern, khi tên cướp cầm súng trường xông vào. Mọi người đồng loạt nằm rạp xuống sàn. Nhưng Tony Tovar, một thợ máy, vẫn ngồi yên tại quầy. Ông châm thuốc, nhấp ngụm bia, thậm chí còn cả gan đòi lại điện thoại từ tay tên cướp. Bình tĩnh đến mức tên cướp có lẽ cũng phải sững sờ ngạc nhiên, bị liệu và đưa lại điện thoại thật. Chắc nhờ vẻ điềm tĩnh đó, tên cướp tin anh thợ máy cũng có… súng.

Xem thêm:   "Chăn kiến"

5

Nếu muốn tìm một tấm gương bình tĩnh đến mức làm người ta lạnh sống lưng, có lẽ phải quay về sự kiện Titanic. Đêm 15-4-1912, khi con tàu khổng lồ chìm dần xuống Bắc Đại Tây Dương, Charles Joughin, trưởng toán làm bánh, không lo thoát thân mà triệu tập 13 người dưới quyền, cho mỗi người mang 4 ổ bánh mì lớn lên boong xuồng cứu sinh để cung cấp thức ăn cho hành khách. Ông giúp đưa phụ nữ và trẻ em lên xuồng số 10 (thậm chí có lúc phải “ném” một số người vào vì họ sợ hãi không chịu đi). Ông được chỉ định làm người chỉ huy xuồng này nhưng đã nhường chỗ và ở lại tàu vì… bận. Khi không còn xuồng cứu sinh, ông xuống boong B và ném khoảng 50 chiếc ghế bố qua các cửa sổ lớn xuống biển, hy vọng những người rơi xuống nước sẽ có thứ gì đó để bám víu. Sau đó, ông quay về cabin hai lần để “uống một ngụm” rượu. Nước Bắc Đại Tây Dương lúc đó chỉ khoảng -2°C (28°F), hầu hết mọi người rơi vào nước chỉ sống được 15-30 phút trước khi chết vì sốc lạnh và hạ thân nhiệt. Thế mà Joughin đã bơi hoặc đứng nước khoảng 2 giờ (có lời khai nói lâu hơn), sau đó bám vào một chiếc xuồng cứu sinh lật ngửa và được cứu lên mà chỉ bị sưng chân, không bị thương nặng. Ông tự leo lên thang cứu hộ của tàu Carpathia mà không cần giúp đỡ.

Xem thêm:   Công lý thời công nghệ

Kết

Không ai tới thế giới này mà toàn mạng bước ra cả, 100% đều… chết, chỉ khác ở chỗ sớm hay muộn. Sự phi thường ở thế giới nay, đôi khi không nằm ở những cú nhảy vọt, mà nằm ở sự kiên tâm, bình tĩnh bước đi trong khi thế giới ngoài kia đang hối hả chạy đua vì những thứ phù hoa cũng là một điều phi thường khó thực hiện.

Viktor Frankl, một nhà tâm thần học sống sót qua trại tập trung Đức Quốc xã, đã viết: “Người nào có một ‘tại sao’ để sống, thì có thể chịu đựng được hầu hết mọi ‘làm thế nào'”. Khi một người tìm ra được lý do để tồn tại, vì người thân, vì một lý tưởng, hoặc đơn giản vì một khát vọng, nỗi đau kinh hoàng trở thành một phần của hành trình thay vì là điểm kết thúc.

Viết cho những ai chùn bước khi đứng trước biến cố…

Chàng người Anh bị bắt làm con tin trên chiếc máy bay EgyptAir chụp ảnh kỷ niệm với… không tặc – Nguồn: The Guardian

DU