Các quán cà phê ở Sài Gòn không đơn thuần bán cà phê. Người ta bước qua cánh cửa kính trong suốt, đôi khi không hẳn vì thèm khát một ngụm đắng nơi đầu lưỡi, cũng không đơn giản chỉ để mua một chỗ ngồi. Mà chỗ ngồi ấy phải đi kèm với hơi lạnh phả ra xua đi cái oi bức rát da thịt ngoài mặt đường, kèm theo dăm bản nhạc không lời êm ái, tối thiểu nhất phải có sóng wifi căng đầy… Thế nhưng, rốt cuộc thì ngồi bao lâu là đủ?

Góc nhìn chủ quán: các bạn trẻ nằm, ngồi chiếm hết quán – Nguồn: Facebook
Câu chuyện “ngồi đồng” ở quán xá luôn là một trong muôn vàn điều tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội VN. Gần đây lại lần nữa um sùm.
Chuyện bắt đầu khi một chủ quán cà phê nhỏ, mới mở ở quận 3, ấm ức kể rằng hôm nay có một nhóm thiếu nữ mang balo đến quán từ 9 giờ sáng tưng bừng nắng, ròng rã cắm trại đến tận 19 giờ tối, ánh trăng mịt mù. Mười tiếng đồng hồ trôi qua, mỗi người chỉ uống một ly nước, có người không uống. Đến bữa trưa, các cô rủ nhau ra ngoài ăn uống, để lại đồ đạc làm tin giữ chỗ, khi no nê quay về thì thản nhiên ghép ghế… nằm ngủ ngay giữa quán. Còn đặt nước của quán khác tới uống. Xót ruột vì không gian bị chiếm dụng, chủ quán cho nhân viên ra nói nhỏ, mời khách gọi thêm nước, các cô khước từ. Quán nảy ra “sáng kiến” bù lỗ là đề nghị khoản phụ thu bốn mươi ngàn VND một người, các cô gái cũng không phản đối. Tưởng không bị phản đối thì là đồng ý, thuận mua vừa bán, ngờ đâu sau khi cánh cổng khép lại, nhóm khách lên trang địa chỉ của quán trên Google Maps thả hàng loạt đánh giá một sao, trách cứ quán không minh bạch, trách quy định tự phát khiến họ mếch lòng.
Nhưng ở thời buổi ai cũng có tài khoản và ai cũng có phiên bản sự thật của riêng mình. Một người tự nhận là thành viên trong nhóm lên tiếng đính chính rằng tuy họ ngồi 10 tiếng đồng hồ thật, có nằm ngủ ở quán thật, có đi ăn ngoài thật, nhưng mỗi người đều có mua một ly nước của quán, có mua đồ thủ công của quán bán, hóa đơn thấp là do có mã giảm giá quán tặng từ trước. Ngoài ra (xin trích đoạn cuối từ bài gốc của bạn trẻ): “Việc tụi mình ngồi 10 tiếng được xem là vô ý thức, thì không biết mọi người thấy như thế nào, vì tụi mình là sinh viên cần chạy rất nhiều deadline, bên cạnh đó tụi mình đã đi rất nhiều quán cà phê ở TP.HCM như vậy rồi. Thì rất nhiều sinh viên có nhu cầu ngồi lâu như vậy và nhiều quán welcome chuyện đó, hỗ trợ tụi mình rất nhiệt tình, nếu có phụ thu thì luôn minh bạch từ đầu, chứ không phải đùng một cái lên đòi phụ thu cho 4 giờ tụi mình ngồi lố so với quy định ngồi 6 tiếng tự phát của quán. Tụi mình đánh giá trên Google Maps là để các bạn sinh viên khác không bị như tụi mình nữa. Lời lẽ tụi mình nói cũng không gay gắt hay công kích ai, chỉ nói lên sự thật và trải nghiệm. Việc quán lên bài công khai sử dụng thông tin khách hàng (che mặt không đáng kể) thì nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tụi mình.”
Không có gì dễ bằng việc chia… phe trên mạng, vì thế, cả đống người, có cả các bậc cao niên lẫn những em nhỏ. Có người bênh quán (phe này đông nhất), có người bênh khách. Có người đứng chàng hảng, chê mỗi bên một ít. Có người nói nặng lời, có người thì nhẹ nhàng sâu sắc giếng khơi…

Góc nhìn của những bạn trẻ – Nguồn: Facebook
Sài Gòn chẳng hẹp hòi với ai một chỗ ngồi, máy lạnh cũng chẳng tiếc hơi để xua đi mùa nắng, các quán cà phê ở Việt Nam cũng đã tự biến mình thành nhiều thứ cùng một lúc: văn phòng di động, góc học bài, nơi hẹn hò, chỗ trú nóng, điểm cho ra những bộ ảnh đẹp, nơi trú nắng, nơi cắm sạc, nơi người ta ngồi lặng lẽ với deadline hoặc im lặng với chính mình… Phải có giữ xe miễn phí, phải có wifi miễn phí, phải có chỗ ngồi dễ chịu, phải có quạt, máy lạnh, phải có ổ cắm, phải có nhân viên dễ thương, phải có trà đá châm liên tục… Tất cả thành quy định bất thành văn cho một quán cà phê không bị dán nhãn là “cà phê cóc”. Các bảng quảng cáo “không gian làm việc lý tưởng”, “wifi mạnh”, “ổ cắm phủ phê” được giăng ra để chèo kéo khách. Khách tới, chủ quán vui, nhân viên vui, người bán vật liệu vui… Khách không tới mới buồn.
Tuy nhiên, trừ những tập đoàn lớn, các quán cà phê vừa và nhỏ không thể sống bằng không khí mát và nhạc jazz. Giá thuê chỗ kinh doanh, tiền điện, tiền nước, lương nhân sự, nguyên liệu ngày một tăng. Một chiếc bàn bị chiếm cả ngày bởi một nhóm gọi ít món, về mặt cảm xúc có thể là “không sao”, nhưng về mặt kinh doanh thì chắc không mấy ai có thể chịu đựng nổi. Một ly nước vài chục ngàn làm sao gánh nổi sức nặng của cái đặc quyền “cắm sạc ngồi không” suốt từ sáng đến chiều? Nỗi khó của quán là có thật. Nhưng đứng ở phía khách hàng, các bạn trẻ cũng đúng một phần ở chỗ khó chịu khi bị tính tiền thêm bất ngờ.
Mấu chốt của quán ở đây không ở chỗ ngồi bao lâu, mà là điểm giới hạn. Khi không thể trông chờ vào ý thức của khách, quán hoàn toàn có quyền đặt ra giới hạn thời gian, phụ thu, khu vực học tập, khu vực ngồi ngắn giờ, hay thậm chí nói thẳng rằng quán không phù hợp cho việc ngồi cả ngày. Điều cần là nói từ đầu, ghi cho rõ, nhắc cho lịch sự. Khi quy định nằm trong đầu chủ quán mà chưa nằm trước mắt khách, thì đến lúc tính tiền, câu chuyện rất dễ trượt từ phép tắc sang khó chịu. Chưa tính tới chuyện thuế má phức tạp sau những dòng tiền không tên đó…
Một số chi nhánh của cà phê Starbucks không giới hạn tổng thời gian hay số lần dùng wifi, nhưng cứ quá 1 giờ thì kết nối mạng sẽ bị ngắt một lần, khách phải tự nối lại nếu tiếp tục dùng. Đó cũng là một cách “đuổi khéo” khách để tối ưu không gian. Hồi tháng Năm năm ngoái, chuỗi cà phê đình đám The Coffee House lẳng lặng dùng băng keo dán kín đa số ổ điện. Động thái nhỏ bé ấy lập tức như chọc vào tổ kiến lửa. Một bộ phận khách hàng quen thuộc la ó, bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Họ cảm thấy bị “đuổi khéo”, bực dọc vì cái tiện ích cốt lõi, thứ khiến họ chọn bước vào chuỗi quán cà phê này, bỗng dưng bị tước đoạt. Họ dằn dỗi bảo quán như vậy thì chẳng khác gì ngồi lề đường trà đá. Quán sau đó giải thích là “điều chỉnh nhỏ”, sắp xếp ổ điện theo khu vực, ưu tiên an toàn. Cũng chỉ là lời rào đón lịch sự: chúng tôi vẫn hoan nghênh bạn, nhưng sự hoan nghênh nào cũng có giới hạn của nó. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, Starbucks vẫn đông, The Coffee House vẫn đông, những nơi cấm khách tới tụ tập trang điểm, thay đồ hay dùng máy chụp ảnh cơ vẫn đông khách… Ăn thua sự “quyến rũ” của quán có đủ đè bẹp những quy định khắt khe mà chủ quán muốn đặt ra hay không.


The Coffee House lock ổ điện, khách bất bình – Nguồn: cafef.vn
Phía khách cũng vậy. Không phải cứ là sinh viên thì đương nhiên được cấp một thứ giấy phép vô hình để nằm ngồi, bày bừa mười tiếng trong một chỗ kinh doanh. Ngồi cà phê bao lâu là đủ? Chắc chắn chẳng có bộ luật nào cấm cản, cũng chẳng có chiếc đồng hồ nào đếm giờ trên đầu mỗi người khách. Nó nằm ở ranh giới của sự ý tứ. Quán xá mở ra là để bán sự thảnh thơi. Nhưng sự thảnh thơi ấy là một sự chia sẻ cộng đồng, không phải mảnh đất cắm dùi để độc chiếm. Bỏ tiền mua một ly nước, ta mua được vài giờ trốn nóng, một góc yên tĩnh để làm việc, chứ ta không hề mua đứt sự chịu đựng của người khác. Sài Gòn dẫu bao dung, hào sảng và rộng rãi đến đâu, cũng khó lòng dung hòa được sự ích kỷ nhân danh “khách hàng”. Cái gì cũng không tự giác khiến quán ra quy định, dán lên tường, quán cà phê lại thành nhà trường thứ hai, những người có ý thức và tự trọng sẽ thấy khó chịu…
Số đông giới trẻ Việt nay đã quá đủ đầy. Ngược lại với số đông người trẻ Việt ngày xưa. Hồi xưa đi học, bạn bè tụ lại ở nhà nhau hoặc thư viện trường, hiếm ai nghĩ đến chuyện ra quán ngồi làm tiểu luận vì tiếc vài ngàn đồng. Nhưng qua nhà bạn cũng chẳng dám nằm sãi lai hay dễ dàng với sở thích của mình như những bạn trẻ trong câu chuyện trên. Có bài tập nhóm, cả bọn trên nền gạch bông mát lạnh, giành nhau hóng gió từ chiếc quạt máy cũ kỹ quay lộc cộc đã rất quý rồi. Bây giờ nhiều sinh viên đi xe gắn máy, uống cà phê mắc tiền, thậm chí có trường phải cho học online vì không đủ chỗ giữ xe cho sinh viên. Đời sống đã cao hơn, nhiều phương tiện giáo dục, nhiều nguồn thông tin hơn, nhưng số đông “tương lai đất nước” vẫn chưa có nhiều kiến thức khi sử dụng một không gian chung..
Không biết tới bao giờ chúng ta sẽ ngồi với nhau cùng trả lời những câu hỏi sâu sắc hơn, không nằm ở những chuyện nên đậu xe ở đâu hay nên ngồi bao lâu ở một quán cà phê? Nhân loài đã biết hết những góc khuất của mặt trăng rồi…
DU

Bà Tám ở Sài Gòn








