Mưa trút xuống xa lộ ngoại ô, xóa nhòa ranh giới giữa mặt đường và bóng đêm. Điện thoại bặt sóng càng làm cõi lòng người khách trẻ thêm nặng trĩu. Nhìn tia đèn pha chới với giữa màn mưa đục, cô thở dài: “Bác ơi, đường mịt mù quá, đèn xe chỉ soi được quãng ngắn, làm sao bác biết chắc phía trước có gì mà dám đi tiếp?”

Ông tài xế già vẫn điềm tĩnh vần tay lái, cười hiền: “Cô yên tâm, đèn rọi xa chừng năm chục thước thôi. Nhưng khi cô tới cái mức năm mươi thước đó, đèn nó lại soi tiếp năm mươi thước nữa. Lo xa quá thành ra tự làm khổ mình. Đâu ai đợi thấy tường tận cả chuyến đi mới chịu lăn bánh.”

Người khách lặng yên, nhìn những vạch sơn trắng trên lộ hiện ra rồi lùi lại phía sau. Cô lầm bầm: “Bí mật của một chuyến đi dài chẳng phải là khả năng nhìn thấu tương lai, mà là sự kiên trì trong từng quãng đường ngắn đúng không bác?”

Bác tài thấy cô gái trẻ bồn chồn không yên, có lẽ không phải vì đoạn đường xấu này mà là cuộc sống trước mắt, nên cười hiền nói: “Tôi lái xe mấy chục năm, cũng trải qua những khúc cua thót tim và những trắc trở trên đường. Đời tôi cũng vậy. Phần lớn lo lắng đều dành cho những thứ chưa xảy ra, trong khi ta chỉ có thể làm tốt hôm nay. Khi già rồi mới nhận ra, không cần nhìn thấu năm hay mười năm, chỉ cần thấy bước tiếp theo và can đảm bước đi là đã thắng. Đêm tối dẫu có bao trùm cũng chẳng thể ngăn được một người dám nhích từng thước một về phía trước.”

Nano Banana