“Chăn kiến” từng được ghi nhận là tiếng lóng chỉ chuyện đi tù – chỉ người “gỡ lịch”, “nằm nhà đá”.

Không biết ai nghĩ ra trò “chăn kiến”? – Nguồn: Báo Việt Nam  

Nhiều trang hồi ký chốn ngục tù từng rỉ tai nhau, “chăn kiến” là một ngón đòn hành xác quái gở nhứt, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần trong tù. Những tay “đại bàng” cộm cán thường ép bạn tù ngồi xếp bằng, trân trân canh chừng một con kiến (hay con gián) lọt thỏm trong ô gạch vuông trên nền xi măng buồng giam suốt năm canh. Cấm tuyệt không cho kiến bò ra khỏi lằn ranh, không cho kiến bò ra ngoài. Sáng hôm sau nếu kiến chạy mất hoặc chết thì bị đánh đập, phạt thêm, thậm chí “chăn” liên tục nhiều ngày. Có vụ án thực tế năm 2009 ở trại giam, 6 “đại bàng” bị tuyên án vì bắt bạn tù chăn kiến, bạn tù chăn kiến không xong thì 6 “đại bàng” đánh bạn tù chết queo.

Nhắc chuyện này, người yêu văn chương chắc biết truyện ngắn “Người chăn kiến” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn – người mang nặng nợ trần luân với những năm tháng tù oan. Truyện kể về ông M., một vị giám đốc trí thức sa cơ. Nhờ dáng điệu thư sinh, ông được một tay “đại bàng” thừa óc tưởng tượng miễn cho trận đòn hội đồng lúc nhập buồng, đổi lại, ông phải cởi trần truồng như nhộng, đứng nghiêm trang làm… tượng Nữ thần Tự Do. Sắm vai bức tượng, ông thèm khát biết bao được làm một kẻ chầu chực phục dịch “đại bàng” như hàng chục bạn tù khác, thèm được như ông già chủ nhiệm hợp tác xã móm mém rụng sạch răng, ôm bọc “nội vụ” đi loanh quanh hát ru khúc Bé bé bằng bông. Và trên hết, ông thèm được chăn lũ kiến trong cái vòng tròn bé tẹo vạch bằng gạch non, một trò tiêu khiển hoặc là một hình phạt do gã “đại bàng” ban phát. Ngày ông được minh oan, trở về chiếc ghế giám đốc, kẻ hàm oan ông cũng chịu kỷ luật. Nhưng tấn bi kịch tâm lý mới thực sự bắt đầu. Chẳng ai hay biết, cứ độ giữa trưa, ông giám đốc lại chốt chặt cửa phòng, rón rén mở ngăn kéo lấy ra cái lọ nhỏ nhốt bốn con kiến. Ông thả chúng vào vòng phấn vẽ trên mặt bàn gỗ, bẻ vụn bánh mì làm mồi, rồi tỉ mẩn dùng những tấm danh thiếp chặn đường cấm chúng bò ra. Thỉnh thoảng, ông đặt luôn cái ghế lên bàn làm việc. Lột sạch áo quần. Đứng thẳng tắp. Mắt phóng xăm xăm về cõi xa xăm, tay giơ cao tạo dáng Nữ thần. Phải chăng, ông giám đốc M. rốt cuộc đã tự coi mình là một con kiến?

Người chăn kiến – Bùi Ngọc Tấn – Nguồn: google

Không biết trên nước nào ở thế giới có một kiểu hành hạ mà xen lẫn… thiền như vậy không? Vì tôi tìm hiểu các câu chuyện tương tự ở nước ngoài, nhưng phần lớn là đổ kiến lên người tù, bắt ngồi lên ổ kiến, hoặc để kiến cắn trong quá trình tra tấn. Bói không ra một hồ sơ nào ghi nhận cái lối ép người ta “chăn kiến” theo kiểu giam lỏng tinh thần như ở Việt Nam.

Xem thêm:   Công lý thời công nghệ

Vậy mà, vật đổi sao dời. “Chăn kiến” lại nghiễm nhiên khoác áo thú vui thượng lưu, đốt tiền và vô tình tiếp tay cho đường dây buôn lậu sinh học xuyên quốc gia trị giá hàng tỉ bạc.

Người chơi nay ráo riết săn lùng kiến chúa (queen ant) để gầy dựng nên những vương quốc đồ sộ trong hộp kính formicarium. Chỉ cần một bà “nữ hoàng” khỏe mạnh, cả ngàn con kiến thợ sẽ lần lượt ra đời. Căn nguyên thú chơi này mon men từ đầu thế kỷ 20, manh nha thương mại hóa cỡ năm 1929, thịnh hành từ dạo 1956 và nay thì bung nở rầm rộ tại thế giới rồi lan tới Việt Nam. Trên mạng, nhan nhản các hội nhóm như “Hội nuôi kiến Việt Nam – Ants Vietnam” nơi mọi người chia sẻ kinh nghiệm nuôi, trang trí, mua bán kiến chúa. Người Việt không chỉ chơi mà còn tham gia cả chuỗi buôn bán xuyên quốc gia và lậu.

Kiến chúa châu Phi (nhứt là họ kiến thu hoạch harvester ants hoặc kiến vườn garden ants) đang bị bế đi lậu rần rần vì to xác, đẻ khỏe và dễ chăm. Chợ đen dội giá một con từ 175 đến 233 đô la (tầm 4.5-6 triệu VND), giống xịn còn bị đẩy lên cao ngất. Nhu cầu đổ dồn về Trung Quốc, Âu châu và Mỹ, nơi dân chơi chuộng coi formicarium như thú cưng, làm công cụ nghiên cứu hành vi, hay đơn giản chỉ để “chill”, rũ bỏ phiền trần khi ngó bầy kiến cắm cúi làm việc.

Ngày xưa sợ “chăn kiến”, ngày nay rủ nhau đi “chăn kiến” – Nguồn: Facebook

Có cầu ắt có cung, hàng hiếm thì ắt nảy nòi đạo tặc. Nhiều vụ án buôn lậu kiến xảy ra rải rác, như khoảng 5,440 con bị bắt vào năm 2025. Bốn tay buôn bị tóm gọn ở Kenya, điểm mặt chỉ tên gồm hai thiếu niên người Bỉ (David Lornoy, Seppe Lodewijckx), một tay người Việt (Du Hung Nguyen) và một dân địa phương (Dennis Nganga). Tòa phạt mỗi người một triệu shilling Kenya (cỡ 7,700 đô la) hoặc 12 tháng “chăn kiến” đúng nghĩa đen. Dĩ nhiên là họ chọn nộp tiền cái rụp. Ngẫm lại, với giá chợ đen bên Anh hay Âu châu, tổng lô hàng này trị giá hơn 800,000-1.2 triệu đô la (hàng chục tỉ VND), nên hình phạt không khác nào gãi ngứa so với giá trị hàng mà họ buôn lậu.

Xem thêm:   Phong tỏa đường biển

Những vụ bắt bớ từ Bangkok đến Kenya phơi bày một mạng lưới tinh vi bám rễ ở Đông Phi. Mới đây nhứt, ngày 10-3-2026, tại phi trường Jomo Kenyatta (Nairobi), hải quan tóm gọn Zhang Kequn (27 tuổi) khi gã người Trung Quốc này toan xách cổ hơn 2,200 con kiến vườn (chủ yếu là kiến chúa) giấu tiệt trong ống nghiệm và cuộn giấy mềm lên máy bay. Zhang khai mua mão của một gã Kenya với giá 10,000 shilling (77 đô la) cho 100 con. Nhẩm tính thử, với vỏn vẹn 1,694 đô la tiền vốn (tầm 43-44 triệu VND), nếu trót lọt đem bán giá chợ đen, gã vơ về túi hơn 480,000 đô la (12.3 tỉ VND). Một vốn vạn lời! Bởi vậy, buôn kiến đang hóa thành “mỏ vàng” của giới buôn lậu động vật hoang dã. Vốn mỏng, giấu nhẹm dễ bề qua mặt nhà chức trách, ít bị soi mói hơn ba cái thứ sừng tê, ngà voi. Có điều, lần này Tòa án Nairobi phạt Zhang 1 triệu shilling kèm thẳng tay tuyên 12 tháng tù giam, miễn cho chuộc, bởi thẩm phán ngứa mắt thái độ ngoan cố của y (báo chí nói, tôi không thêm bớt).

Cơ quan Bảo tồn Động vật Hoang dã Kenya (KWS) đang đỏ mắt coi đây là đại nạn “ăn cắp sinh học” (biopiracy). Việc rút ruột sinh thái đưa giống loài bản địa vọt sang Á – Âu (nhiều nhứt là Trung Quốc) uy hiếp trầm trọng môi trường sở tại. Nghĩ cũng vừa ác vừa xấu xa, khi lấy đi sinh lực của tự nhiên hoang dã (kiến cũng góp phần “canh tác” đất trong tự nhiên) chỉ để nhốt vào hộp kính ngắm cho vui.

Cùng hai chữ “chăn kiến”, mà nó gánh trên lưng hai thái cực nhân sinh. Một bên là biểu tượng của sự bóp nghẹt tự do, lột trần nhân phẩm khi con người bị ép canh chừng con vật trong sự cấm cố. Bên kia lại là ảo mộng quyền lực tuyệt đối: kẻ có tiền tậu về một “nữ hoàng”, phong kín vương quốc bằng kính trong vắt đặng thao túng từ vụn thức ăn đến giọt nước, độ ẩm.

Không đủ kiến để chăn, họ nhập cảng, bị cấm nhập cảng thì họ nhập lậu – Nguồn: KWS

Nhiều người “chăn kiến” ngày nay (nhứt là lứa hậu đại dịch) lại thi vị hóa thú chơi này thành một pháp môn thiền định: thiền quan sát. Cuộc sống ngoài kia phập phồng, bất trắc. Gục mặt xuống chiếc hộp kính, người ta như tìm thấy một xã hội hoàn hảo trong cõi mộng: phân công rạch ròi, vắng bóng tham nhũng, cấm tiệt sự lười biếng. Kiến thợ cày bừa thâu đêm suốt sáng để phụng sự “nữ hoàng”. Nó y hệt một cuốn phim tài liệu phát sóng 24/7 về chủ nghĩa tập thể cực đoan. Không ít người chơi thủ thỉ rằng, ngó lũ kiến giúp họ tịnh tâm, học được nết kiên nhẫn và biết nể vì những mầm sống nhỏ nhoi. Những con người ngoài đời thực ngày ngày bị đồng tiền, áo cơm, áp lực bủa vây “chăn dắt” đến chật vật, khi quay về phòng khách, lại tự phong mình làm đấng tạo hóa của một xã hội côn trùng.

Xem thêm:   Cắt dây cáp

Dẫu có đang rủng rỉnh tự do hay đang mang gông cùm cơm áo, thiển nghĩ cũng nên thử một lần “chăn kiến” (tất nhiên là kiến nhà, chớ xin đừng buôn lậu). Thử cúi gầm mặt xuống đất, chặn đường đi vài con kiến lạc đàn, đặng nếm cái ảo giác mình là đấng cứu thế của muôn loài. Rồi thử ngẩng mặt lên nhìn trời, đặng giựt mình nhận ra: Rốt cuộc, chính chúng ta cũng chỉ là bầy kiến đang bị chăn dắt từ muôn nẻo về một khuôn khổ.

Tổ kiến của thời nay đâu còn nặn bằng đất hay xây bằng gạch non. Nó được đan dệt bằng những mưu cầu thiết yếu, những mệt mỏi xã hội hoặc những mạng lưới thông tin giăng sẵn, bằng những thuật toán lặp đi lặp lại nhồi sọ đến mức hóa thành phản xạ vô điều kiện. Con người đinh ninh mình đang tự do vuốt màn hình, ngỡ mình làm chủ thế giới, nhưng kỳ thực, ta chỉ đang bò theo những vệt pheromone vô hình mà các trùm công nghệ đã cố tình quệt sẵn. Sự kiểm soát không đến từ bạo lực, mà đến từ tiện nghi. Nên gây ghiền, rồi nhân loài không còn sợ bị nhốt, chỉ sợ mất… wifi.

Làm phận kiến trong lồng kính cũng không dễ. Nếu may mắn, người chủ chăn của ta văn minh, mạnh mẽ và hiểu biết, ta được sống trong không khí tốt, độ ẩm vừa phải, lương thực phủ phê để canh tác và thu hoạch. Ngược lại, nếu chủ chăn tệ hại mà còn thích nghĩ ra nhiều trò để thử oai nghiêm và thử sức bền của bầy kiến, thì…

DU