Bên xứ Ấn Độ xa xôi, mới có một xưởng làm sữa chua giả quy mô lớn tày đình ở khu Amberpet, thành phố Hyderabad bị phát giác. Gần hai tấn rưỡi sữa chua bị tịch thu ngay tại trận.

Báo Ấn Độ: “Sau sữa giả và thịt thối, 2,500kg sữa chua hóa chất bị thu giữ trong các cuộc đột kích ở Hyderabad” – Nguồn: news18.com
Chuyện làm hàng gian hàng giả thì thời nào cũng có, nhưng điều khiến người ta rùng mình ớn lạnh là việc cơ sở này ép sữa chua nhanh đông bằng xút ăn da (Natri hydroxit) – thứ hóa chất thường dùng để nấu xà bông, chất tẩy rửa, thông cống… cấm cho vô miệng, cẩn thận dây vào mắt. Lẽ thường tình, một mẻ sữa chua ngon cần thời gian để những vi khuẩn có lợi thong thả lên men, nhưng lòng tham con người làm gì biết đến hai chữ chờ đợi; họ mượn độc dược để “đi tắt đón đầu”. Nhờ vậy mà từng tấn sữa chua pha độc dược nhanh chóng mang vẻ ngoài đặc quánh, trắng phau mát mắt.
Ở trong nước, nghe tin đồ ăn giả, đôi khi hết hồn cái rồi thôi, vì thấy… quen. Sống trong một xã hội ngập ngụa trong đồ giả: thực phẩm rởm, mỹ phẩm nhái, bằng cấp ngụy tạo, đạo đức giả, niềm tin cũng giả… giữa một thời buổi mà từ thịt heo ngâm hóa chất hô biến chớp mắt thành thịt bò đỏ au giữa chợ, đến cả những viên thuốc “trị” ung thư vốn là cứu cánh mạng người cũng bị nhẫn tâm làm giả và bán ở giữa nhà thuốc, thì người ta còn biết lấy gì làm bàng hoàng nữa? Cái xứ mà người ta cẩn thận mua hàng hiệu, nhãn mác niêm phong đàng hoàng mà về nhà vẫn ngậm ngùi ôm trái đắng vì hàng bị pha trộn, thì cái chiêu dùng xút ăn da làm đông sữa chua dẫu có du nhập vào, chắc không khiến nhiều đôi mắt tròn vo hoảng hốt.
Đôi khi tôi tự hỏi, giữa vòng vây bủa khít rịt của những thứ giả dối ấy, có cái gì là thật mà lại gieo rắc nỗi sợ hãi tàn nhẫn hơn đồ giả không? Xong tôi đành ngậm ngùi vì câu trả lời khơi khơi trước mắt. Cái thật hữu hình hay vô hình đều có, đều thấm sâu vào từng mạch máu của nhân loài từ đời nào…

Sự độc ác của đám đông luôn hiện diện một cách hồn nhiên – Nguồn: tuoitre.vn
Ngoài không khí ô nhiễm đang lẩn quẩn trước mũi, hóa chất vĩnh cửu hay những hạt vi nhựa âm thầm ngấm vào máu mủ nhân loại mỗi ngày, chúng ta vẫn đang bất lực đứng nhìn những điều độc hại lẩn khuất xung quanh và cả những khái niệm mới mẻ dần được thời cuộc, giáo dục, sự tẩy não tôi luyện thành một loại chân lý mới: Tại sao không giúp người đi đường, vì một mét vuông 60 tên lừa đảo, lỡ giúp lầm lừa đảo rồi sao. Tại sao phải im lặng trước đám đông hung hãn? Để yên thân. Tại sao phải xuôi theo thời cuộc? Để tồn tại!..
Kẻ đạo đức giả ư? Vớt vát lại, thi thoảng vẫn chứng tỏ kẻ đó ít nhiều còn biết nể sợ cái thước đo chuẩn mực chung của xã hội văn minh nên mới cố oằn mình mà diễn tuồng. Đáng sợ nhất phải là sự dửng dưng lạnh ngắt, hoặc buộc phải dửng dưng im lặng trước nỗi đau đồng loại, hay cái ác được thực thi một cách hồn nhiên nhân danh “công lý”. Kẻ lừa đảo ngoài kia biết mình làm bậy nên còn biết đường giấu giếm, còn những kẻ ác hoặc vừa ác vừa dốt lại hừng hực nhiệt tình phá hoại với niềm tin sắt đá rằng mình đang làm việc tốt, “đúng chuẩn”.
Bọn họ mượn danh nghĩa cộng đồng để đục nước béo cò, ra rả “phục vụ nhân dân” nhưng lại nhẫn tâm bòn rút từng đồng cứu trợ, hay lợi dụng những chuyến bay mang tiếng giải cứu để trục lợi trên nỗi thống khổ của đồng bào. Những doanh nhân sáng rầm rộ làm từ thiện trên báo, chiều về kêu cấp dưới xả độc ra môi trường. Trên mạng, ai cũng “vô cùng bất bình” trước thực phẩm bẩn, nhưng không ít người trong số ấy chính là chủ xưởng đang làm ra thuốc giả, thực phẩm dỏm…

Túi (chắc chắn thật) của đại gia Trương Mỹ Lan – Nguồn: THADS TPHCM/vietnamnet.vn

Mỗi khi có ai đó phê phán nạn tham ô hay thực phẩm bẩn, “cảm giác an toàn” là thứ mà số đông người trong nước đem ra cãi lộn, lấy làm ngon lành trước một thế giới đầy biến động, họ đem “xứ Đông Lào” so với các nước để dân tự do cầm súng rồi rung đùi đắc chí. Nhưng, các vụ đâm chém hay bắn nhau đâu có ít. Mới đây thôi, ngay giữa trái tim Sài Gòn, camera ghi lại rành rành cảnh tay súng lạnh lùng áp sát, nổ liên tiếp nhiều phát đạn vào hai người rồi bặt tăm. Đó là câu chuyện của Lorenzo Lemalu, tay cộm cán của băng Coconut Cartel bên nước Úc, bị hạ sát không thương tiếc ngay trước một nhà hàng ở khu Bến Thành sầm uất. Súng cấm, nhưng thù hận, sự liều lĩnh thì đâu thể bị cấm, không có visa hay giấy thông hành nào ngăn được cái ác, cái tham của nhân loài. Và thứ cuối cùng để bấu víu để tự hào của đám đông cũng loảng xoảng vỡ vụn…
Người đời hay huyễn hoặc nhau rằng, điều thật nhất trên đời là vốn dĩ không có gì thật. Nhưng ngoài tiếng súng chát chúa, những món hàng giả cũng độc mà thật cũng độc trên, vẫn còn có những thứ chân thật chớ: ví như hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan. Giữa lúc đế chế ngả nghiêng sụp đổ, tòa tháp hoa lệ SCB bị tịch thu, vương triều lụi tàn, người đàn bà quyền lực ấy lại tha thiết cúi đầu xin tòa giữ lại hai chiếc túi da cá sấu làm kỷ vật cho con cháu. Cho dầu hai cái túi kia từng bị nghi ngờ là đồ giả, thì tới giây phút bà nói câu đó, không ai dám nghi nữa… Sự lấp lánh cuối cùng của một vương triều, lắm khi không hiện hình qua những bản án xám xịt hay những tòa cao ốc hoang lạnh vô hồn, mà lại hắt lên chát chúa từ ánh lấp lánh của dải kim cương viền quanh chiếc túi bạch tạng.

Hàng thật giá thật, chính hiệu VN: Ở xứ mình đừng có cản, càng cản người ta càng làm. Thà nói “Tắm thoải mái, chết ráng chịu”, tự dưng thấy khác liền hà – Nguồn: Cuong A Tran
Tòa không chiều lòng bà Lan, hai cái túi cưng bị phát mãi. Báo đăng, chưa đầy 30 phút cho mỗi phiên đấu giá, cả hai chiếc túi đã nằm gọn trong tay một đại gia ẩn danh. Chiếc túi 30 phân chốt giá 2.5 tỉ đồng (khoảng 100,000 đô la). Chiếc 25 phân đính kim cương, giá vọt lên hơn 11.6 tỉ đồng (khoảng 464,000 đô la). Gần 14 tỉ bạc (khoảng 560,000 đô la) được vung ra nhẹ tựa lông hồng. Nhiều người thắc mắc, tại sao vị đại gia ẩn danh kia lại vung tiền mua đồ cũ? Hoặc tại sao bỏ tiền to mua đồ của một người đang dính tù đày? Không tiếng vọng chân thật nào được đáp lại ngoài các đồn đoán bên lề, nhưng cuộc ngã giá lần nữa khẳng định hai cái túi đó thật nhất trên đời, thật hơn hàng chục cái chiếc túi Hermès bạch tạng mà các người đẹp ở Việt Nam xúng xính khoe trong các buổi tiệc thượng lưu. Thật hơn cả hàng tỷ lời hoa mỹ mà các nhà báo từng dành tặng cho cựu chủ nhân tỉ phú của chúng.
Thật hay giả, suy cho cùng cũng chỉ là một vòng luân hồi vô thủy vô chung của đồng tiền và lòng tham con người. Nó là một chuỗi tuần hoàn khép kín. Kẻ bán sữa chua giả có thể lấy tiền đó mua nhầm thịt heo giả thành thịt bò, kẻ bán thịt lại dùng tiền mua trúng thuốc ung thư giả, kẻ có tiền muôn bạc vạn từ các thương vụ bạc tỉ từ máu dân đen lại đi mua đồ hiệu, xe sang, sau đó, nếu may mắn (cho dân) thì họ ngã ngựa, các món hàng được thanh lý cho các tay chơi mới cáu cạnh, vừa giàu lên nhờ qua Châu Phi buôn hàng cấm… Một vòng lặp mà ở đó, kẻ thủ ác và nạn nhân hoán đổi vị trí cho nhau liên tục, không ai vô can, không ai thoát khỏi.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn





