“Hơn 30 năm qua rồi, xa nhau biền biệt mà Tuấn cứ như ở trước mặt. Cái dáng vẻ hồn nhiên, vô tư của anh rõ mồn một. Con người lúc nào cũng như ‘cuộc đời chẳng có gì phải lo nghĩ, chẳng có gì phải tính toán’. Anh phơi phới trong bất kỳ trường hợp nào. Suốt những năm tháng ở gần anh, dường như chẳng bao giờ thấy anh buồn. Thế mà thơ của anh lại hay, lại thấm, chữ nghĩa chọn lọc và sâu sắc mới lạ. Đó là một người bạn đối với tôi rất đặc biệt”

(Nhà văn Văn Quang)

“Trong thi ca của ông, ngôn ngữ thơ đã làm sống lại những thời kỳ của kỷ niệm không phải riêng của ông mà còn của rất nhiều người trong chúng ta. Những nơi chốn, của không gian những thời gian nào xa xưa được nhắc đến như một phần cuộc đời của thi sĩ và trở thành những hằn dấu trong tâm thức chẳng thể nào phai. Nói đến Hoàng Anh Tuấn, là phải đề cập đến con người đa năng, đa diện và tràn đầy nghệ sĩ tính. Và thơ của ông cùng với cuộc đời ông cũng trôi nổi theo từng thời kỳ của đất nước và cũng cùng chung những tâm tư của một thời đại rất đặc biệt Việt-Nam”

(Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh)

“Trong số các bài thơ của Hoàng Anh Tuấn có hai bài được phổ nhạc rất nổi tiếng. Bài ‘Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội’ đã làm khổ thi sĩ khi kẹt lại bị hành lên, hành xuống trong trại cải tạo. Tuy nhiên bài thơ ‘Hà-Nội chan chứa tình yêu’ với tên các con đường 36 phố phường thì cả cán bộ Bắc-Kỳ đọc cũng phải ngẩn ngơ’

(Nhà văn Giao Chỉ)

* Tưởng nhớ ngày ký kết hiệp định Genève chia đôi đất nước ở vĩ tuyến 17 *

“Tôi kiếm hồn tôi xưa-Nội

Thuở còn trong vắt gió vào thu

Thoảng nghe ngọt tiếng cô hàng cốm

Chênh vênh đâu cuối phố Sinh-Từ”

(Hoàng Anh Tuấn)

Xem thêm:   Trật đường rầy xe lửa

 

  1. Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn (07.05.1932-01.09.2006) sinh quán ở Hà-Nội và là đạo diễn, tác giả, thi sĩ, ký giả, xướng ngôn viên v.v… Năm 17 tuổi, ông sang Pháp du học ngành đạo diễn và là một trong số ít các đạo diễn được đào tạo bài bản trong giai đoạn này. Sau khi tốt nghiệp trường điện ảnh IDHEC (L’Institut des hautes études cinématographiques) ở Paris, ông trở về nước năm 1958.

Tên tuổi của ông gắn liền với ngành điện ảnh qua 4 cuốn phim “Hai chuyến xe hoa” (1961), “Ngàn năm mây bay” (1963), “Nước mắt đêm xuân” (1969) và “Xa lộ không đèn” (1972). Ngoài ra, ông còn cộng tác với một số nhật báo, tuần báo và tạp chí văn nghệ xuất bản tại Sài-Gòn. Năm 1965, ông được bổ nhiệm làm quản đốc đài phát thanh Đà-Lạt.

Sau năm 1975 ông bị kẹt lại và chịu cảnh tù đày đến năm 1979 thì được phép xuất cảnh sang Pháp. Năm 1981, ông chuyển sang Hoa-Kỳ sinh sống và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông.

Tuy hoạt động hăng say và gắn bó với nhiều ngành trong nghệ thuật nhưng mỗi khi nhắc đến ông, mọi người vẫn gọi ông là “thi sĩ Hoàng Anh Tuấn” cho dù ở thời điểm đó, ông chưa hề ấn hành một thi phẩm nào. Điểm lại những sáng tác của Hoàng Anh Tuấn, ở mảng thơ tình lãng mạn hay những vần thơ nhắc về Hà-Nội, bài thơ “Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội” được giới thưởng ngoạn yêu thích, nâng niu và gìn giữ cho đến bây giờ. Có lẽ những vần thơ của ông nói lên được ít nhiều tâm tư, tình cảm của người xa xứ, di cư rồi di tản, yêu Hà-Nội tha thiết mà phải tha hương, lưu lạc nên tâm tư luôn nhớ về một quê nhà đã mịt mờ hay chỉ còn đọng lại trong ký ức.

Tháng 4 năm 2005, gia đình và thân hữu tổ chức ra mắt thi phẩm đầu tay “Yêu em, Hà-Nội” gồm 18 bài thơ về Hà-Nội cũng như những bài thơ khác của Hoàng Anh Tuấn tại viện dưỡng lão ở San Jose (California) với sự tham dự đông đảo trong giới văn nghệ cùng bạn bè quý mến. Một năm sau đó, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn qua đời vì chứng ung thư phổi và để lại cho người yêu thơ cũng như bằng hữu nỗi niềm tiếc nhớ khôn nguôi.

Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn, 1971

  1. Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội
Xem thêm:   Nhựa ăn nhựa

Chiều mưa trên thành phố cũ, nhớ mắt em hiền, nhớ môi em ngoan. Mái tóc ngày xưa có còn thoảng hương thơm trong buổi chiều tà nắng vội. Tà áo ngọc ngà, mỏng mảnh bị lấm lem vì cơn mưa bất chợt và ấp ôm dáng thẹn thùng mong manh như liễu, dịu dàng như mai …

“Mưa hoàng hôn

Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn

Thoảng hương tóc em ngày qua

Ôi, người em Hồ Gươm về nương chiều tà

Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hoà

Thương màu áo ngà

Thương mắt kiêu sa

Hiền ngoan thiết tha”

Nhớ ngày còn chung bước và dìu nhau dưới cơn mưa lạnh mà vẫn thấy ấm áp cõi lòng. Đi bên nhau và tay trong tay mà mơ ước chuyện mai sau. Hà-Nội với ba mươi sáu phố phường đẹp đẽ là chứng nhân cho cuộc tình chúng mình với bao lời thệ ước …

“Thơ ngây đôi má nhung hường

Hà thành trước kia thường thường

Về cùng lối đường

Khi mưa buốt, lạnh mình ướt

Chung nón dìu bước

Thơm phố phường”

Rồi bão giông cách chia hai nẻo cuộc đời. Chiếc tàu sắt nặng nề rời bến cảng bỏ lại miền quê thương nhớ, gầy hao. Mưa trên thành phố cũ là những giọt lệ bùi ngùi khóc cho nửa phần đất chịu cảnh ngục tù u ám. Bóng đen và tội ác gieo rắc trên lối cũ, đường xưa để giọt sầu, giọt tủi tái tê tuôn trào trước cảnh biệt ly …

“Mưa ngày nay

Như lệ khóc phần đất quê hương tù đày

Em ngoài ấy còn nhớ hẹn xưa miệt mài

Giăng mắc heo may

Sầu rơi ướt vai

Hồn quê tê tái”

Hình bìa tờ nhạc “Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội”

Mưa hắt hiu trên năm cửa ô làm ủ ê con sông Hồng cạn nước. Thềm cũ vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt và lắng nghe từng tiếng thở dài của ngôi tháp cổ. Cầu Thê-Húc vắng thưa người buồn bã phủ rêu xanh. Hà-Nội xác xơ. Hà-Nội và những con phố quen tuôn rơi hai hàng lệ mỏng …

Xem thêm:   Lù đù tự tại

“Mưa mùa thu

Năm cửa ô sầu hắt hiu trong ngục tù

Tủi thân nhớ bao ngày qua

Mưa ngùi thương nhòa trên dòng sông Hồng hà

Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa

Đau lòng tháp Rùa

Thê-Húc bơ vơ

Thành đô xác xơ”

Mưa vẫn còn rơi cho ngày tháng héo mòn, kiếp người oan trái. Cuộc sống dẫu lạc loài, vô định nhưng niềm hy vọng sẽ không bao giờ tắt lịm. Nụ cười, tiếng nói sẽ vang trong trời xuân ngập ánh nắng mai. Mai kia mốt nọ, Hà-Nội sẽ đón người phương xa trở về và hát khúc tương phùng bỏ xa những năm chờ, tháng đợi …

“Mưa còn rơi

Ta còn ước rồi nắng yêu thương về đời

Vang trời tiếng cười

Ấm niềm tin hồn người

Mây trắng vui tươi

Tình quê ngút khơi

Tự do phơi phới”

Xa Hà-Nội ở tuổi 17 rồi phiêu bạt đến những phương trời xa lạ và cũng như chưa lần nào được về thăm thành phố cũ nhưng thi sĩ Hoàng Anh Tuấn luôn ấp ôm nguyên vẹn một Hà-Nội trong tim. Những vần thơ viết về Hà-Nội như tiếc thương cho một thuở an bình, thanh lịch đã trôi xa vì sự tham lam và lòng ích kỷ. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương ghép nhạc vào thơ và đặc biệt với phần trình bày đầy sáng tạo của ban hợp ca Thăng Long đã khiến cho “Mưa Sài-Gòn, mưa Hà-Nội” của Hoàng Anh Tuấn như vẫn dõi theo từng bước chân của người viễn xứ.

TV (01.03.2026)