Thanh Trắc Nguyễn Văn, tên thật là Nguyễn Văn Tạo, sinh 1962, quê ở cả hai miền Nam Bắc. Hiện sống ở Sài Gòn. Nghề nghiệp giáo viên, có thơ in chung trong nhiều tuyển tập. Tác phẩm riêng đã xuất bản: Hoa sứ trắng, Hạ nhớ, Cỏ hoa thì thầm, Quà tặng mùa đông. Ngoài ra còn viết nhiều truyện ngắn, tiểu phẩm và khảo luận.
Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn Thơ của ông thường chất chứa nỗi niềm hoài niệm, tình yêu quê hương và những ký ức tuổi học trò nên dễ đi vào lòng người. Thơ có nhiều nét riêng đặc sắc đáng quý. Sau đây là vài bài tiêu biểu. SAO KHUÊ

lục bát hai dòng
Vớt trăng, vớt phải nụ cười
Tìm thơ, tìm được một người trong thơ.
Thị Mầu, em trách lẳng lơ…
Còn em ai trách hững hờ, dửng dưng?
Đã yêu, yêu chớ ngập ngừng
Hết yêu, khô lệ cũng đừng oán nhau!
Bậu xưa phơi áo bờ rào
Thương con bướm vẫn bay vào, bay ra…
Bỏ tình gần, theo tình xa
Thuyền trôi lạc bến biết là về đâu?
Giếng sâu, bậu thả dây gàu
Ngàn năm đợi, cỏ bạc màu hoàng hôn.
Giận tình, đào hố đem chôn
Lấp lên, vùi xuống… chưa chôn được tình!
Quạ kêu trăng chạm mái đình
Hoa cau rụng, gió giật mình nhớ ai?
cô hàng hoa
Nhìn hoa bỗng thấy một người
Nhìn người lại thấy nụ cười trong hoa.
Câu chào e ấp thiết tha
Lơ ngơ cánh bướm.
Ai hoa?
Ai người?
đi chợ hoa
Em đi
Sao vẫn ngó chờ?
Tìm tôi
Sao vẫn giả vờ tìm hoa?
Muốn gần
Sao vẫn lảng xa?
Yêu chưa?
Sao vẫn như là chưa yêu?
thời gian
Tìm gì trên cát thế em
Phải chăng sợi tóc bạc mềm vừa rơi?
Hoàng hôn lặn hụp cuối trời
Nắng xuân còn nợ một lời yêu em…
xin em một lần
về với biển
Xin em một lần về với biển
Thả trăng vào dáng xuân thì
Con sóng hờn còn vọng mãi
Khúc ru chiều biệt ly.
Xin em một lần về với biển
Tà áo như mây mời nắng thu vàng
Bầy dã tràng lăn tăn trên cát
Hôn dấu chân trần mỏi bước lang thang.
Xin em một lần về với biển
Chiếc dù hoa che chắn mắt ai nhìn
Đàn chim yến phương nào bay mải miết
Buông bóng xuân hồng trên cồn đá lung linh.
Xin em một lần về với biển
Ký ức rong rêu trả bóng tối đầm lầy
Hàng thùy dương đợi em về hòa hát
Gió bụi ưu phiền màu xác lá xa bay.
Xin em một lần về với biển
Cát ấm dưới chân và mây sáng trên đầu
Lời nhớ thương nghe vọng từ năm tháng
Tiếng sóng thì thầm tận đáy biển sâu…

Tranh Đinh cường
chiều trên sông hàn
Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi, mây rời rời trôi
Sợi buồn, tóc rụng ngang môi
Giọt buồn, sao rụng ngang trời mưa sa.
Bến xưa, bướm cũ, vườn cà…
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em.
hương trà
Em có biết không mùa thu vừa thở nhẹ?
Đêm trở mình thoang thoảng hương trà xưa
Pleiku tháng này ít nắng nhiều mưa
Mưa âm ỉ
Mưa lành lạnh như môi hồng em ngày ấy.
Em có về không?
Cho áo dài đỏ gầy qua lối nhỏ
Cho gót giày giẫm sỏi cát không đau
Cô giáo xa ta sao năm tháng vẫn ngọt ngào
Kỷ niệm cũ sóng sánh đầy ly cà phê đắng…
Pleiku ơi!
Thành phố lung linh màu sương trắng
Gió thầm thì từng con sóng nhỏ hồ Tơ Nưng
Ta quên Người nên chiếc lá rụng quay lưng
Đàn chim kơ púc cũng ngập ngừng bay không muốn hót.
Ta nhận diện lại ta trên dòng sông Đak Rong
Ta đi tìm lại ta trên đỉnh núi Chư H’Đrong
Xin tạ lỗi ánh trăng Tây Nguyên thanh khiết
Ta buông thả thời gian
Bụi bặm bám linh hồn…
Rồi ta sẽ mang hương trà trong túi áo
Cùng mùa thu em rong ruổi khắp nẻo đường
Xuống Quy Nhơn biển xanh
Lên Sa Pa tuyết trắng
Vẫn đậm đà vị đất đỏ Gia Lai…








