Phạm Cao Hoàng sinh năm 1949 tại Tuy Hoà, Phú Yên. Ông viết văn, làm thơ từ rất sớm, năm 1966 đã có bài thơ đầu tiên đăng báo. Từ đó cho đến năm 1975, Phạm Cao Hoàng nổi tiếng trên các tạp chí Bách Khoa, Vấn đề, Văn, Khởi hành, Thời tập, Ý thức… với những bài thơ về tình yêu. Sau sự kiện tháng 4/1975, ông ngừng viết và đến năm 1999 sang định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây ông tham gia sinh hoạt với nhóm tạp chí “Thư quán bản thảo” và nhà xuất bản “Thư Ấn quán” của nhà văn Trần Hoài Thư đồng thời cộng tác với tạp chí “Tân văn” ở bang California. Ngoài ra ông còn chủ trương Trang Văn Học Nghệ Thuật Phạm Cao trong nhiều năm.
Tác phẩm đã xuất bản
– Đời như một khúc nhạc buồn (thơ, NXB Đồng Dao, 1972)
– Tạ ơn những giọt sương (thơ, NXB Đồng Dao, 1974)
– Mây khói quê nhà (thơ, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2010)
– Mơ cùng tôi giấc mơ Đà Lạt (truyện và tạp bút, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2013)
Để gợi lại hình bóng bạn ta, mời các bạn cùng đọc lại một vài bài tiêu biểu của thơ Phạm Cao Hoàng. SAO KHUÊ

đi giữa chiến tranh
Quê cũ mười năm mây lớp lớp
Mười năm mưa khóc buổi sang mùa
Dưới trời sương lạnh rơi tan tác
Rét mùa đông cũ rét lê thê
Đường tôi đi có bom và đạn
Có hận thù trên mỗi dấu chân
Ai thả vào hồn tôi mới lớn
Những mùa xương máu ngập tang thương
Đường tôi đi có mùa hoa rụng
Những cánh hoa màu tim tím xưa
Có phải màu hoa trên áo lụa
Bay bay chiều gió lộng em về
Đường tôi đi có khói hoàng hôn
Quyện trong mưa bấc sắt se buồn
Có phải me tôi bên bếp cũ
Đốt lò sưởi lạnh cuối mùa đông
Ai thổi vào hồn tôi khúc nhạc
Ngàn năm réo gọi kiếp đời tôi
Nơi đây có kẻ tìm non nước
Lang thang bên những mộ bia người
Ai bắn vào hồn tôi trái nổ
Đứt từng mạch máu nát tim tôi
Vỡ vỡ chiều nay tôi sắp vỡ
Chiến tranh chiến tranh bao giờ thôi
1969
gã hàn sĩ ấy lại ra đi
Ra đi trăng xế ngang đầu núi
Đất tiễn người reo khúc biệt hành
Tay vin cửa sổ tay vin áo
Khói quyện đầu hiên. Sương tan nhanh
Bước đi ta sá gì vạn dặm
Đường xa còn có rượu giang hồ
Có trong ta những giòng sông trắng
Chảy êm đềm như tóc em xưa
Bước đi ta dưới trời thu xám
Dùng dằng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Cớ sao trong máu nghe nằng nặng
Những giọt ly tan chảy ngậm ngùi
Ra đi đành gửi quê nhà lại
Nhạc thu giục giã bước chân người
Con sáo nó kêu ngoài giậu vắng
Nhủ người, thôi hãy bước đi thôi
Ta đi. Thôi nhé, ta đi nhé
Đưa tay ngắt một cánh hoa quì
Nghe giòng lệ ứa trong đôi mắt
Chào quê nhà nhé, thôi ta đi.
dù sao vẫn cám ơn đời
Dù sao vẫn cám ơn đời
Cỏ cây và gió mặt trời và hoa
Cám ơn những đám mây xa
Đang bay về phía quê nhà chiều nay
Cám ơn những sớm heo may
Lạnh se sắt lạnh bên này đại dương
Cám ơn giọt nắng vô thường
Lung linh ở cuối con đường khổ đau
Mười năm nước chảy qua cầu
Chuyện về đất nước là câu chuyện buồn
Mười năm sống kiếp tha phương
Thân nơi biển Bắc mà hồn biển Đông
Mười năm thương ruộng nhớ đồng
Lòng còn ở lại sao không quay về
Mười năm nhớ đất thương quê
Bước đi một bước nặng nề đôi chân
Mười năm một thoáng phù vân
Tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người
Dù sao vẫn cám ơn đời
Biển xanh và sóng núi đồi và em
Cám ơn những sáng êm đềm
Khói cà phê quyện bên hiên nhà mình
Đứng bên bờ vực tử sinh
Vẫn nghe em hát bản tình ca xưa
Mười năm như một giấc mơ.
một bông hồng nở giữa tim anh
Em yêu dấu, sáng nay khi thức dậy
Anh vươn vai nghe chim hót bên ngoài
Trong tim anh có chút gì rộn rã
Có chút gì nhè nhẹ như mây bay
Vâng, anh sẽ khoác áo mưa, xuống phố
Uống cốc cà phê thơm ngát khói hoà bình
Để anh thấy đất trời kia rực rỡ
Nỗi vui mừng đợi suốt mấy mươi năm
Em yêu dấu, đây là lần thứ nhất
Trong đời mình anh thấy quá hân hoan
Anh muốn nói với muôn người trên mặt đất
Rằng nơi đây sắp hết điêu tàn
Và có thể nào đêm nay không còn tiếng súng
Không còn nghe tiếng còi hụ giới nghiêm
Ba giờ sáng xuống Ngã Tư Quốc Tế
Ăn một tô mì thơm ngát bình yên
Có thể nào sáng mai trên thành phố cũ
Người ta bảo nhau: hôm nay hoà bình
Người ta dắt nhau trên đường trẩy hội
Riêng một bông hồng nở giữa tim anh
Em yêu dấu, mộng có khi là thực
Đợi lâu rồi, cũng có lúc, phải không em?
Bóng hoà bình dẫu gần hay xa lắc
Cũng tin rằng sẽ có, nhé em.
1973







