Tham tiền là đặc tính chung của đa số nhân loài, không phải đặc sản riêng của dân tộc nào. Nhưng với người Trung Quốc, tình yêu tiền bạc bao trùm gần như mọi định nghĩa và mọi giác quan.

Thần Tài ôm cục vàng, cười chi bí hiểm   

Di sản Nho giáo dầu nhiều đạo lý nhưng luôn nhấn mạnh vinh thân phì gia (làm cho bản thân vinh hiển, gia đình sẽ sung túc). Tiền bạc thường được xem là công cụ bảo đảm an toàn, là thước đo để người Hoa đo người khác, đo dân tộc khác và nhìn thế giới. Họ thích kiếm tiền, thích tiêu tiền, thích cho tiền, thích nhận tiền, thích tung tiền lên trời, thích quăng tiền xuống đất, thậm chí thích nhét tiền vào tượng Phật. Thay vì những lời nguyện cầu thanh cao mong cho quốc thái dân an, hay một tâm hồn bình tịnh giữa chốn hồng trần lao xao, đa số các bài khấn vang lên đều đặn mỗi ngày trước ban thờ đều mộc mạc: “Lạy Thần Tài, cho con vô mánh nhiều hơn nữa đi!”

Bước chân vô bất kỳ tiệm vàng, tiệm thuốc Bắc hay quán ăn Hoa nào, đập vào mắt luôn là hình ảnh Thần Tài hoặc câu liễn đỏ chói “Chiêu tài tiến bảo”. Trên bàn thờ nhỏ luôn nghi ngút hương hoa, trái cây, vàng mã, kèm theo những lời cầu xin thẳng thắn, không chút vòng vo: xin nhiều tiền, xin làm ăn phát đạt, xin đừng bao giờ túng thiếu. Người Hoa xưa đã thực sự kỳ vọng vị thần của họ sẽ ngồi cặm cụi “duyệt chi” một cách sòng phẳng cho lời thỉnh cầu của hàng tỉ sinh linh?

Người Hoa thậm chí có cả một ban bệ thần tài như một bộ máy chính quyền: Văn Thần Tài (Bi Can, Phạm Lãi – tài chính ổn định, lương bổng), Võ Thần Tài (Zhao Gongming, Quan Công – thương mại mạo hiểm), Ngũ lộ Tài thần (năm hướng), thần giữ của, thần chiêu tài, thần bảo hộ thương nghiệp… Trần gian có bộ tài chánh, ngân hàng trung ương và cơ quan thuế; thiên đình cũng được tổ chức khá đầy đủ, chỉ thiếu tổng đài giải quyết khiếu nại của nhân gian.

Ở nhiều nơi tại Trung Quốc và Đài Loan, đầu năm người ta không chỉ cầu, mà còn… vay. Họ đến miếu làm lễ “vay kho” của Thần Tài, Phật bà, Phật ông…: viết giấy nhận nợ, hứa hẹn năm sau làm ăn khấm khá sẽ trả gấp đôi, gấp ba bằng giấy tiền vàng mã, lễ hậu. Nhiều truyền thuyết đô thị còn cho rằng “ông bà” sẽ “vật” nếu con cháu cầu xin, vay mượn rồi đạt kết quả lại không đi “trả lễ”. Thiệt tình, con người ta bạo gan biến cả trời đất thành một bên cho vay nặng lãi, miễn sao ứng trước được cho mình một chút hy vọng đổi đời. Được cái, người đặng thì sẽ tới đáp lễ thật, nên các chùa đều ăn nên làm ra với vốn 0 đồng. Nhưng người thua thì cũng không thể trách cứ gì, vì nếu trách thì cũng không biết trách ai cả.

Tượng đồng khắc họa Ngũ Lộ Tài Thần của Trung Quốc – Nguồn: anmint.vn

Trái đất vất vả cọc cạch quay quanh Mặt Trời, vừa tự quay bản thân ròng rã cả một năm, nhưng đến Tết, công lao ấy dường như chẳng mấy ai đếm xỉa. Con cái trong nhà mà quét nhà ra ngoài một cái vào mồng 1 Tết là ăn đòn như chơi, vì “quét tài lộc, xui cả năm”. Đầu năm, khi gặp nhau, câu chào cửa miệng của người Hoa không phải là cầu chúc an lành hay khỏe mạnh, mà là “Gong Xi Fa Cai” (Cung hỉ phát tài) hay Gong Hei Fat Choy – “Chúc anh phát tài”, “Mong chị giàu sụ”.

Xem thêm:   Thiên kiến (kẻ) sống sót

Sự ám ảnh kim tiền còn len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất. Trước Tết, người ta rồng rắn xếp hàng ở ngân hàng từ mờ sáng chỉ để đổi cho bằng được xấp tiền mới cáu cạnh. Tiền cũ, tờ bạc nhàu nát bị mặc định là mang theo “khí xui” của năm cũ (dù chẳng ai nỡ quăng đi). May mà nhờ công nghệ cải tiến nhanh, các ví điện tử đã được khai sinh, giúp dân Tàu lì xì nhau thoải mái, không phải đi đổi tiền mới nhiều nữa, nhà băng in tiền không kịp.

Nhưng không chỉ ở các hành động, ngay cả một nền ẩm thực Tết cũng bị chi phối bởi phép đồng âm của tiền bạc. Âm thanh quyết định số phận món ăn trên bàn Tết. Ngon hay bổ chỉ là chuyện phụ.

Rong biển đen “phát tài” được bày lên chỉ vì nghe giống “phát tài”. Hàu khô và tóc tiên (phiên âm phát tài) thành “hảo sự phát tài” – việc tốt phát tài, thành món ăn không thể thiếu trong mâm tiệc dầu gia chủ có dị ứng với đồ biển hay không (Thứ tóc tiên màu đen này được ăn chỉ vì tên gọi nghe giống “phát tài”, chứ không có vị hay bổ béo gì, nhưng để thu hoạch một túi nhỏ tóc tiên, người ta phải xới tung khoảng 10 hecta đất thảo nguyên khô cằn. Việc này góp phần trực tiếp vào sa mạc hóa ở Nội Mông, Ninh Hạ, Cam Túc. Dù đã cấm, hàng giả và hàng lậu vẫn tồn tại vì nhu cầu “phát tài” quá lớn.) Cá đồng âm với “dư”, nên phải để nguyên con và còn thừa một phần để “năm nào cũng có dư”. Bánh niên cao vì nghe như “năm cao hơn” – thu nhập cao hơn, chức vụ cao hơn. Gà vì gần với “cát” nên phải cúng nguyên con, tượng trưng cho sự trọn vẹn, đầu xuôi đuôi lọt. Cặp chân gà thường dành cho trụ cột gia đình để “giữ của”. Sủi cảo vì hình giống thỏi bạc thời xưa, nên nhét luôn một đồng xu vô trong, ai ăn trúng chiếc sủi cảo có giấu đồng xu bên trong thì xác định năm đó tài lộc dạt dào…

Biển số 51K-888.88 được mua giá 32.34 tỉ VND – Nguồn: baobacninhtv.vn

Phép đồng âm không chỉ quyết định món gì được đặt lên bàn Tết. Nó còn định giá số điện thoại, biển số xe, tầng nhà và ngày khai trương. Một “dãy số đẹp” làm cho đồ vật luôn trở nên đắt giá, như bảng số xe (tứ quý 9 – “9999”) có thể biến cái xe dỏm có giá siêu xe. Thị trường trang sức cũng tiếp thu văn hóa này một cách lạ lùng, các mợ mua kim cương sẽ không thể quen thuộc hơn với các thông số 5 li 4, 8 li 1 của viên đá (nói chung số đo phải cộng lại bằng 9 mới có giá cao hơn 5 li, 8 li thông thường). Vật phẩm hình tỳ hưu được bán, do con này chỉ ăn vàng bạc châu báu mà không đi “ấy” vì nó không có hậu môn, vì vậy mà không sợ mất lộc (???)

Xem thêm:   Gồng

Gần đây trên các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc có hàng loạt sản phẩm “đất ngân hàng”. Người bán đào đất từ khuôn viên hoặc dải cỏ xanh trước 5 ngân hàng lớn (ICBC, Bank of China, Agricultural Bank, Construction Bank, Bank of Communications), đóng hũ bán với giá 888 tệ/hũ (131 đô la). Họ đăng video đào đất làm bằng chứng và tuyên bố “tỷ lệ phát tài 999,999%”. Người ta mua ầm ầm dầu nhiều cảnh báo lừa đảo (và rõ ràng đó là lừa đảo chứ gì nữa).

Không chỉ được xài “bên này”, tiền còn được gửi sang thế giới bên kia. Tục đốt tiền âm phủ ngày nay không dừng ở tiền giấy. Người ta làm nhà, ô tô, thẻ tín dụng, điện thoại và hàng hiệu bằng giấy để đốt cho người chết… và họ trao đi đồ giấy nhưng lại cầu thịnh vượng, trường thọ lẫn tiền bạc thật cho con cháu (1 vốn 1 tỉ lời). Thị trường ít ra cũng tìm được thị trường không chịu ảnh hưởng bởi suy thoái: khách hàng bên kia thế giới không bao giờ trả lại sản phẩm.

Ngoài ra, còn vô số tục lệ mà không thể kể hết trong 2 trang giấy… Trong xã hội lấy tiền làm thước đo gần như duy nhất của thành công (và cả may mắn), việc biến thần linh thành giám đốc nhà băng, bàn ăn thành sổ kế toán, lời chúc thành câu cầu tài, tất cả đều là “bình thường mới”. Tục lệ này không dừng ở đại lục mà từ lâu đã lan sang Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Malaysia và cộng đồng người Tàu tại Việt Nam. Không bình thường ở chỗ, nhiều người Việt vốn không cùng gốc Tàu (ngay cả nhiều người gốc miền Bắc), nhưng cũng “ăn theo” các phong tục ở trên một cách nhiệt tình, không có thiếu mục nào hết. Một tờ 100 đô la (thời đô la chỉ cỡ 2.2 triệu VND – 100 đô la) mang seri 86868686 từng được chào bán với giá 18 triệu VND; tờ 1,000 VND có seri được xem là đẹp từng được rao tới 2 triệu VND. Biển số 51K-888.88 từng được trả tới 32.34 tỉ VND (hơn 1.3 triệu đô la) trong phiên đấu giá năm 2023, ngang một căn biệt thự… Ta nói, hằng hà sa số ví dụ, vừa tức cười vừa lạ lùng. Rốt cuộc, tiền chưa chắc tìm đến người khấn nhiều nhất. Nhưng những nơi bán niềm tin quanh nó thì năm nào cũng phát tài theo KPI.

Phải cộng lại bằng 9 mới “hên” – Nguồn: một tiệm kim cương nổi tiếng, đã đóng cửa

Chỉ có một chỗ khác là người Việt Nam thì thờ chung Thần Tài với Ông Địa. Nơi thờ cúng Thần Tài thường được đặt dưới đất, sát tường ở gần nơi cửa ra vào. Lễ vật dâng cúng cũng giản dị và tuỳ tâm gia chủ. Ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm được dân Việt chọn làm ngày vía Thần Tài. (Trung Quốc thì chọn ngày 5 tháng Giêng để làm ngày vía vị thần tiền này). Ngày vía thần tài, không biết tại sao, dân Việt luôn ào ào đi mua vàng (gọi là lấy hên – hên cho chủ tiệm vàng?), giá vàng ở Việt Nam ngày đó cũng lên như diều gặp gió.

Xem thêm:   Cứu ai?

Nhân loài mải mê quăng tiền ra cửa trước để mua lấy hy vọng, rồi lại đánh rơi lý trí ở ngay cửa sau. Gần đây, ở Việt Nam, dân tình choáng váng bởi những tin tức buôn lậu, đồ thật giả lẫn lộn trong thị trường kim cương, vàng do các ông lớn của ngành (cũng là lớn nhất cả nước VN, ngay cả thương hiệu quốc gia duy nhất VN, 100% vốn nhà nước – SJC cũng “nhúng chàm” về vàng miếng, kim cương). Rất nhiều người khóc than khổ sở, bởi nhiều người Việt mua kim cương tự nhiên thay cho nhân tạo bởi tin vào “phong thủy” nhiều hơn là để sinh lời. Họ tin rằng kim cương tự nhiên là hàng tỷ năm bồi đắp carbon tạo nên, kim cương nhân tạo chỉ cần vài tuần trong máy nén, nên kim cương tự nhiên có một năng lượng thần kỳ khiến người đeo nó ngày càng giàu, may mắn… (Các thương gia từ phương Bắc chủ mưu vụ này chứ ai nữa?) Nhưng bây chừ, không ai có thể chắc rằng thứ từng mua tiền tỉ trong tay là tự nhiên hay nhân tạo… các chủ tiệm kim cương đình đám đã vô tù hết, dầu họ giữ hàng tá món “phong thủy”. Dân đen thì mất tiền trước, phước cũng lẽo đẽo theo sau (bởi chửi rủa thầm quá nhiều).

Nói chớ, mỗi dịp có những thị phi về tiền, ngó ngang thấy nước mắt đồng bào, nhìn sang bàn thờ, thấy Thần Tài vẫn ôm khư khư cục vàng, cười mỉm chi bí hiểm…

DU