Nói tới giải World Cup 2026 và nếu chỉ nói tới khía cạnh bóng đá không thôi thì đây là một thất bại to lớn đối với Hoa Kỳ. Đụng Bỉ ở vòng 16 đội và thua sát ván với tỷ số 4-1, đánh mất cơ hội để lọt được vào vòng tứ kết lần đầu tiên sau 24 năm mặc dù ở những trận trước đó đội tuyển Hoa Kỳ chơi khá hay. Và qua đó cũng đánh mất đi cơ hội vàng để giới thiệu lớp thế hệ mới gồm nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng được trui luyện ở những câu lạc bộ châu Âu.

Tuy nhiên, nếu nói tới những khía cạnh khác, giải World Cup vừa qua có thể được xem là một thành công vang dội của nước Mỹ. Lễ hội kéo dài suốt một tháng trải dài từ Miami đến Seattle đã phô diễn một bộ mặt khác của nước Mỹ mà thế giới bên ngoài hiếm khi được tận mắt chiêm ngưỡng. Các du khách đã mê mẩn món bánh khoai tây chiên (hash browns) tại nhà hàng Waffle House. Họ khám phá ra món bánh mì kẹp thịt nướng (brisket sandwich) trứ danh của trạm xăng Buc-ee’s. Họ từng phàn nàn về sự thiếu hụt các phương tiện giao thông công cộng, để rồi sau đó lại trầm trồ thán phục một dịch vụ mới với kỹ thuật xe tự động lái của công ty Waymo. Tất cả những điều đó khiến du khách mở mắt với một thái độ mới nhiều thiện cảm. Các trung tâm mua sắm có quy mô khổng lồ, hệ thống đường cao tốc rộng lớn và các tủ thực phẩm đông lạnh ở cửa hàng Costco nhiều đến choáng ngợp đã gây nhiều ấn tượng đối với họ.

Trong bối cảnh khoảng cách giữa hai bờ Đại Tây Dương đang ngày càng tách xa nhau và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đôi khi khiến gây ra những bất đồng quan điểm nghiêm trọng ngay cả với những đồng minh lâu năm nhất, thì kỳ World Cup vừa qua lại là lời nhắc nhở sâu sắc rằng nước Mỹ vẫn có sức hút mãnh liệt, đủ sức mê hoặc cả thế giới.

Xem thêm:   Cape Verde

Tiền đạo Erling Haaland người Na Uy Erling – nổi bật với kiểu tóc đuôi ngựa và được người hâm một theo dõi từng mỗi bước chân không chỉ trên cỏ mà luôn cả những lúc anh đi thăm thú bên ngoài – đã mê mẩn nước Mỹ đến mức trên chuyến bay về nhà đã mang theo mấy con gấu mèo (raccoons) nhồi bông (có giá 750 đô la mỗi con) mà anh mua tại một cửa hàng ở Dallas.

Một nước Mỹ bị hiểu lầm

Những lời khen ngợi nồng nhiệt của du khách dường như là điều khó tin chỉ vài tuần trước đó. Trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup, những lo ngại về giá vé đắt đỏ, hệ thống giao thông hỗn loạn và chính sách nhập cảnh khắt khe đã dấy lên nỗi sợ rằng sự kiện thể thao này có thể biến thành một thảm họa toàn diện. Mối lo ngại càng gia tăng ngay trước thềm giải đấu, khi hàng nghìn vé xem trận mở màn của đội tuyển Hoa Kỳ vẫn chưa bán hết và một trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh do các vấn đề về thủ tục xét duyệt. Tất cả những điều đó khiến người ta không khỏi nghĩ rằng nước Mỹ không thực sự quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt thế giới.

Tuy nhiên, hàng triệu người hâm mộ vẫn đổ xô đến Mỹ – và những gì họ chứng kiến là một nước Mỹ hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh họ từng thấy trên mạng xã hội tại quê nhà.

Phần lớn những ấn tượng tốt đẹp này được hình thành ở bên ngoài sân cỏ đã lý giải tại sao kỳ World Cup vừa qua lại tạo ra tác động mạnh mẽ hơn so với các hình thức “quyền lực mềm” truyền thống. Khác với sự hào nhoáng thoáng qua của một bộ phim loại bom tấn của Holywood hay màn trình diễn giữa giờ tại các trận Super Bowl, hay thậm chí là sự ồn ào náo nhiệt được dàn dựng công phu của Thế vận hội, World Cup 2026 giống như một lời mời gọi du khách hãy đến và sinh hoạt với nước Mỹ trong 39 ngày. Du khách quốc tế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình trải nghiệm cuộc sống thực tế tại đây.

Xem thêm:   Lãnh tụ độc tôn

Ấn tượng tốt của du khách

Và hóa ra, không phải những sân vận động hiện đại bậc nhất hay màn pháo bông kỷ niệm 250 năm độc lập – hay bất cứ điều gì khác mà nước Mỹ tự hào muốn phô diễn với thế giới – mới là thứ thu hút du khách. Lời quảng bá tuyệt vời nhất cho nước Mỹ chính là bản thân nước Mỹ.

Ngay cả trước khi giải đấu diễn ra, một nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận U.S. Travel Association (Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ) đã chỉ ra rằng 91% du khách cảm thấy hài lòng với chuyến đi của họ, và gần hai phần ba số đó trở về nhà với cái nhìn thiện cảm hơn về nước Mỹ. Bản nghiên cứu này khẳng định rằng du khách quốc tế chính là những “đại sứ thương hiệu xuất sắc nhất” của nước Mỹ. Những đoạn video quay lại cảnh người hâm mộ Hoà Lan biến các dãy phố thành những “làn sóng màu cam” nhấp nhô hay “Đội quân Tartan” của Tô Cách Lan đã uống cạn sạch bia ở Boston càng củng cố thêm cho nhận định trên.

Thêm một điều quan trọng khác, trải nghiệm của người hâm mộ khi đến nước Mỹ hoàn toàn khác hẳn so với hình ảnh một đất nước bài ngoại mà họ từng hình dung trước đó. Họ nhận thấy rằng những truyền thống và nghi thức cổ vũ của họ trước các trận đấu không chỉ được tôn trọng mà còn được chào đón nồng nhiệt. Trong nhiều trường hợp, người hâm mộ thậm chí còn được đối đãi tốt hơn so với khi họ đi xem các trận đấu ở châu Âu hay Nam Mỹ. Tại quê nhà, người hâm mộ bóng đá thường bị coi là những kẻ côn đồ bạo lực, cần cảnh sát hộ tống và không được phép tiếp xúc gần với người hâm mộ đối phương. Thế nhưng tại kỳ World Cup 2026, giới chức trách không hề áp dụng các biện pháp chia tách hay cách ly người hâm mộ, ngay cả trong trận bán kết đầy căng thẳng giữa hai đối thủ truyền kiếp là Anh Quốc và Argentina.

Xem thêm:   Thương cảng Sài Gòn

Xét trên khía cạnh đó, nước Mỹ đã thực sự khẳng định được vị thế của mình như một quốc gia yêu bóng đá – dù vẫn còn dùng sai nhiều thuật ngữ chuyên môn của môn thể thao này (người Mỹ vẫn gọi bóng đá là soccer thay vì football). Cũng chẳng hề hấn gì khi một cuộc thăm dò của viện Gallup trước giải đấu cho thấy số người Mỹ tự nhận là người hâm mộ môn trượt băng nghệ thuật còn nhiều hơn số người hâm mộ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng chỉ trong mấy tuần sau đó, số người xem World Cup đã phá vỡ mọi kỷ lục về bóng đá trước đó tại quốc gia này.

Việc Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập bằng một lễ hội bóng đá quy mô khổng lồ là một sự kiện đầy thú vị, đặc biệt đối với những ai vẫn coi môn thể thao này là thứ gì đó xa lạ. Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, World Cup đã làm tốt hơn bất kỳ những nỗ lực nào trong việc làm nổi bật những điều khiến thế giới yêu mến nước Mỹ.

Trong khi lễ kỷ niệm 250 năm mang nhiều nỗi niềm trăn trở đối với những người nhìn thấy một nước Mỹ khép kín, hướng nội và bị chia rẽ sâu sắc bởi các vấn đề chính trị cũng như những xung đột văn hóa, thì World Cup 2026 đã chứng minh rằng những yếu tố gây chia rẽ chính trị đó không nhất thiết định hình nên hình ảnh nước Mỹ mà chính những sinh hoạt thường ngày, lối sống bình dị, tự nhiên, đôi khi xuề xòa, và lòng hiếu khách của người Mỹ là hình ảnh đích thực của một nước Mỹ mà người ta đang nói tới sau World Cup.

VH