Để giữ vững ngôi vị lãnh tụ độc tôn, ông Tập Cận Bình áp dụng các thủ đoạn chuyên chế từng được Joseph Stalin và Mao Trạch Đông sử dụng để tiêu diệt các nhân vật đối lập và đưa chân tay thân tín vào bộ máy lãnh đạo, trong khi chuẩn bị để tiếp tục cầm quyền thêm ít nhất một nhiệm kỳ nữa.

Giống như những nhà lãnh đạo cộng sản độc tài và quyền lực nhất thế kỷ 20, Tập đã thanh trừng hàng chục giới chức cao cấp nhất – thậm chí cả những người từng được ông ta nâng đỡ – đồng thời dung túng cho sự sùng bái cá nhân và đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối của cấp dưới.

Mục tiêu của Tập là nắm giữ ngôi vị định đoạt vận mệnh Trung Quốc cho đến hết đời. Hiện ở tuổi 73 và ngồi ở cương vị lãnh đạo đảng trong suốt 14 năm qua, Tập đã xóa bỏ các quy tắc được thiết lập sau thời kỳ Mao để nhằm ngăn chặn sự trở lại của chế độ cai trị bởi một cá nhân duy nhất.

Tuy nhiên, những thủ đoạn cai trị độc đoán như vậy cũng tiềm ẩn những rủi ro. Việc dập tắt các cuộc thảo luận và gieo rắc bầu không khí sợ hãi đã khiến quy trình hoạch định chính sách trở nên tùy tiện hơn, đồng thời khiến các sai lầm trong chính sách khó được khắc phục hơn. Thiếu một kế hoạch chuyển giao quyền lực rõ ràng, Tập cũng có nguy cơ đối mặt với một kịch bản từng xảy ra với Stalin và Mao trước đây: qua đời trong khi còn đang tại vị đã châm ngòi cho các cuộc tranh giành quyền lực, gây ra sự hỗn loạn chính trị ở trong nước trong một thời gian trước khi một nhân vật lãnh đạo mới nổi lên.

Thanh trừng

Stalin và Mao đã loại bỏ các đối thủ và trấn áp mọi ý kiến bất đồng trong quá trình củng cố quyền lực tuyệt đối. Cả hai nhà độc tài này chỉ đạo các cuộc thanh trừng quy mô lớn, khiến hàng triệu quan chức, trí thức và người dân thường phải chịu cảnh tù đày, bị cưỡng bức lao động và thậm chí là bị chết. Khi phát động cuộc Cách mạng Văn hóa đầy tai hại, Mao đã huy động lực lượng thanh niên cuồng nhiệt tấn công những người bị cáo buộc là phần tử phản cách mạng, châm ngòi cho bạo lực đám đông và tình trạng hỗn loạn xã hội.

Xem thêm:   Bài học từ Hormuz

Mặc dù chưa đạt đến mức cuồng tín như vậy, Tập vẫn tiến hành thanh trừng các giới chức cấp cao với tốc độ và quy mô chưa từng thấy kể từ thời Mao. Những cáo buộc liên miên về tham nhũng và bất đồng chính kiến nhằm mục đích buộc các gới chức chính quyền phải thể hiện lòng trung thành với Tập, đồng thời bảo đảm không ai có thể làm suy yếu quyền lực của ông ta.

Tập cũng đã đẩy mạnh công cuộc thanh lọc nhân sự kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là lãnh đạo đảng vào năm 2022. Chỉ trong vòng sáu tháng, ông ta đã loại bỏ ba ủy viên đương nhiệm của Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực tối cao của Trung Quốc – đánh dấu cuộc thanh trừng lớn nhất ở cấp độ này kể từ năm 1976. Các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và nông nghiệp của Trung Quốc đều bị cách chức, cùng với nhiều cấp chỉ huy quân sự, lãnh đạo địa phương, các giới chức quản lý tài chính và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước.

Áp dụng lại lối cai trị từ thời Mao, Tập yêu cầu các ủy viên Bộ Chính trị phải tự phê bình và phê bình lẫn nhau trong các phiên họp thường niên do chính ông ta chủ trì, đánh giá hiệu quả công việc của họ dựa trên các tiêu chí bao gồm cả lòng trung thành đối với sự lãnh đạo của Tập.

Không người kế nhiệm

Trong hai nhiệm kỳ đầu tiên trên cương vị lãnh đạo đảng, Tập Cận Bình đã thâu tóm các quyền hạn hoạch định chính sách then chốt vào tay mình, trực tiếp kiểm soát mọi lĩnh vực từ quy hoạch kinh tế đến an ninh quốc gia.

Sang nhiệm kỳ thứ ba, Tập đã ủy quyền một số trách nhiệm cho một nhóm nhỏ các thuộc hạ trung thành, tất cả đang ở độ tuổi cuối 60 hoặc đầu 70 và bị coi là đã quá lớn tuổi để trở thành người kế nhiệm tiềm năng. Theo các nguồn tin nội bộ đảng, Tập vẫn chưa đưa bất kỳ ai đủ trẻ và dày dạn kinh nghiệm vào cơ quan lãnh đạo cấp cao nhất gồm bảy thành viên để làm người kế nhiệm phù hợp.

Xem thêm:   World Cup Trung Quốc ở nhà xem TV

Cách sắp xếp nhân sự này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các cuộc tranh giành quyền kế vị sau thời Stalin và Mao từng châm ngòi cho những biến động chính trị.

Cái chết của Stalin vào năm 1953 đã dẫn đến cuộc tranh giành quyền lực, và cuối cùng là tiến trình “phi Stalin hóa” nhằm xóa bỏ sự sùng bái cá nhân cũng như các chiến dịch khủng bố quy mô lớn do ông ta khởi xướng. Sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, người được ông ta chọn kế nhiệm là Hoa Quốc Phong đã thanh trừng nhóm đối thủ “Tứ nhân bang”, trước khi chính Hoa bị gạt sang bên lề bởi Đặng Tiểu Bình, nhân vật sau đó trở thành nhà lãnh đạo tối cao và đảo ngược nhiều chính sách của Mao.

Siết chặt kiểm soát

Từ khi lên cầm quyền, Tập cho thiết lập một hệ thống cai trị và thực thi quyền lực sâu rộng, nhằm kiểm soát chặt chẽ hành vi của các đảng viên và cán bộ nhà nước.

Chính quyền của Tập đã ban hành hoặc sửa đổi các quy định của đảng về trách nhiệm và tác phong của đảng viên và cán bộ với tốc độ vượt xa bất kỳ người tiền nhiệm nào kể từ thời hậu Mao Trạch Đông.

Để thực thi các quy định này, Tập đã trao quyền cho cơ quan giám sát nội bộ cao nhất của đảng là  Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương để thực hiện việc giám sát 100 triệu đảng viên và kiểm soát lòng trung thành của họ.

Bắc Kinh đã cho bố trí các cán bộ của ủy ban kiểm tra vào các cơ quan trọng yếu của đảng và nhà nước, đồng thời đưa các đoàn thanh tra tới làm việc tại các địa phương trên khắp cả nước.

Trong năm ngoái, các cơ quan chức năng của đảng đã phạt kỷ luật gần một triệu đảng viên, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trong một năm.

Tập cũng thực hiện lại một chính sách cai trị để nhằm kiểm soát xã hội của thời Stalin và Mao: khuyến khích người dân giám sát và tố giác lẫn nhau. Tuy nhiên, Tập tránh không đụng đến chính sách khủng bố quy mô lớn và bạo lực đám đông từng xảy ra dưới thời hai nhà độc tài nói trên.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 25 tháng 6 năm 2026

Tôn sùng cá nhân

Giống như Stalin và Mao Trạch Đông trước đây, Tập tự xây dựng cho mình hình ảnh như là nhà lý luận cộng sản vĩ đại nhất trong thế hệ của ông ta. Tự nhận thành tích cho các chính sách quan trọng và gắn kết các chính sách này với triết lý chính trị của riêng mình, được gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với Sắc thái Trung Quốc trong Kỷ nguyên mới”, vốn đã được đưa vào trong điều lệ đảng và hiến pháp Trung Quốc, sánh ngang với “Tư tưởng Mao Trạch Đông”.

Các quy định mới yêu cầu tất cả những ai muốn gia nhập đảng phải nghiên cứu “Tư tưởng Tập Cận Bình” trong quá trình xem xét để được kết nạp. Sau khi đã trở thành đảng viên, những người này bắt buộc phải tham gia các buổi học tập định kỳ về những chính sách của Tập.

Bộ máy tuyên truyền của đảng khắc họa Tập Cận Bình như là nhân vật trung tâm và không thể thiếu trong công cuộc phục hưng đất nước của Trung Quốc.

PropagandaScope, một trang mạng chuyên theo dõi truyền thông nhà nước Trung Quốc, đã ghi nhận sự gia tăng trở lại trong thời gian gần đây của việc truyền thông gọi Tập là “lãnh tụ của nhân dân” – một danh xưng gợi nhắc đến danh hiệu “Lãnh tụ Vĩ đại” của Mao Trạch Đông.

Theo các nhà phân tích, việc tận dụng di sản của Mao giúp Tập biện minh cho lề lối lãnh đạo độc tài chuyên chế của mình, đồng thời tạo cơ sở chính danh cho tham  vọng kéo dài quyền cai trị vô thời hạn.

o O o

Nói cho cùng, các lãnh tụ độc tài, cho dù là Stalin hay Mao trước đây, hay Tập Cận Bình hiện nay, tất cả đều nắm quyền cai trị một cách tàn nhẫn và sắt máu, và chỉ duy nhất họ đứng ở đỉnh quyền lực cao nhất, bất cứ ai manh nha có tham vọng đều bị tiêu diệt tức khắc.

VH