Sài Gòn là cái xứ mà người lạ dễ dàng thương nhau qua nụ cười sởi lởi, cái chào nhiệt thành và ánh mắt vừa tò mò vừa dạn dĩ. Nhưng cũng là nơi con người ta dễ dàng xa cách nhau chỉ qua một tấm kính cửa sổ. Sẽ thấy bản thân nhỏ bé, choáng ngợp bởi mùi “sang cả” đang được phả ra từ những cái cao ốc hào nhoáng, những buổi tiệc thượng lưu và những giấc mơ vươn tới một “đẳng cấp” mới.

Nguồn: vietcetera.com
Vì mới lạ, nên đôi khi đẳng cấp ấy không phải là cái áo được may đo cẩn thận, nó thường được đắp điếm bằng dăm ba trào lưu chắp vá, cốt để thiên hạ dòm vô thấy mình sang.
Khởi đầu cho cái sự “gồng mình” đó phải kể đến nghệ thuật mang tên trà chiều (Afternoon Tea). Nữ Công tước Anna Russell xứ Bedford (thân cận với Nữ hoàng Victoria) chính là người đã “khai sinh” ra nghi thức này vào khoảng năm 1840. Lúc bấy giờ, bữa tối ở giới thượng lưu thường được dùng rất muộn (khoảng 8 giờ tối), nên khoảng giữa chiều họ hay bị đói. Bà liền yêu cầu người hầu mang trà, bánh mì kẹp bơ và bánh ngọt đến vào lúc 4 giờ chiều để “lấp đầy cái bụng”. Dần dần, việc này trở thành một thói quen cho lối sống thanh lịch, nơi mọi người tạm gác lại bộn bề để thưởng thức trà nóng được ủ trong những ấm sứ cầu kỳ và bánh ngọt nhiều màu sắc. Người Anh có câu nói “At half past three, everything stops for tea”. Tạm dịch là “Vào lúc ba rưỡi chiều, mọi thứ đều dừng lại để thưởng thức trà”. Nói chung, trà chiều là “thiêng liêng” đến mức công việc, cuộc họp, thậm chí cả chiến tranh cũng phải tạm dừng (dĩ nhiên là nói đùa). Ngày nay, văn hóa trà chiều vẫn rất sống động ở Anh và lan tỏa khắp thế giới. Người Việt Nam cũng không thể nép ngoài phong trào.
Nhưng hỡi ôi, giữa cái nắng điên đảo của mùa hè Sài Gòn, ngồi trong xe hơi vẫn chói lọi, bước ra cửa xe dẫu che dù thì đi mấy bước cũng đã hầm hập mồ hôi, nắng táp rát mặt… Thay vì cầm một ca cà phê sữa đá vừa húp vừa nhai đá rột rột, hay một ly bia lạnh bự thiệt bự, hoặc ly trà đá mát lạnh… thì nhiều công nương, công tử chọn xúng xính đầm lụa, áo dạ tweed, veston nếp gấp phẳng lì, chui tọt vô mấy cái sảnh khách sạn Park Hyatt Saigon, The Reverie (Café Cardinal), Sheraton, Hilton… sang trọng và xa cách kia. Máy lạnh phả xuống lạnh run, dựng đứng lông tơ và da gà, họ ngồi thẳng lưng, nhón hai ngón tay bưng tách trà bốc khói, cắn miếng bánh ngọt ngấy to bằng hột mít. Cắn thì ít mà tạo dáng thì nhiều, vì cắn nhiều thì mau hết bánh… Mọi sự kềm chế, cốt chỉ để kịp chụp một bộ sưu tập hình ảnh “Afternoon Tea” đăng lên mạng. Người thì kiêu sa chu mỏ, người thì diễn nét suy tư nhân thế cho ra vẻ quý tộc Ơ-rốp. Cái sang nó chưa kịp thấm vào dạ dày thì sự gò bó đã vắt kiệt chút thoải mái của một buổi chiều tà. Bởi vậy mà trên mạng có rất nhiều bài bóc mẽ rằng các khách sạn 5 sao ở Sài Gòn “khinh người”, “đánh giá khách”, cấm khách chụp ảnh dẫu bỏ bạc triệu uống trà chiều. Đôi khi, những sự mích lòng đó được sinh ra từ chính ẩn ức trông mong được công nhận trong trái tim yếu đuối của chúng ta, chứ nếu phục vụ “khinh người”, có thể báo cho quản lý, giám đốc… làm rùm beng lên, cho bõ công tới uống trà chiều tốn vài triệu (gần bằng mức lương nửa tháng của người lao động chân tay).

Nguồn: Facebook.com
Cũng có nhiều nhà hàng, quán ăn trang trí theo phong cách sang trọng để thu hút tệp khách trên, nhưng hình như là có giao ước ngầm nào đó, mà khi muốn uống trà chiều, ăn bánh ngọt, các người trẻ hay tới những khách sạn 5 sao có tiếng và ở trung tâm quận nhứt. Cái này tôi không hiểu, vì tôi cũng từng được vào những nơi đó ăn, uống bia, uống trà chiều, và tôi chưa sang lên chút nào, chụp ảnh lên cứ thấy nó hài hài.
Cái “nư” thanh cảnh theo phong trào luôn luôn không dừng lại, khách hàng không mất đi, chỉ truyền từ khách sạn 5 sao nọ qua nhà hàng Nhật Bổn kia. Vì sau trào lưu trà chiều, người ta lại dắt nhau trải nghiệm thứ gọi là tinh hoa ẩm thực có từ 1967: Omakase.
Omakase (có nghĩa là “tôi giao phó cho bạn”, nôm na là “trăm sự nhờ bếp trưởng”) xuất hiện lần đầu vào năm 1967 và bắt đầu trở nên phổ biến trong văn hóa thưởng thức sushi tại Nhật Bản vào những năm 1990. Phong cách này ra đời như một giải pháp cứu cánh cho thực khách khi không biết chọn món gì, thay vì nói “ăn gì cũng được” cho người thương gãi đầu thì họ cùng nhau tới bữa ăn Omakase, hoàn toàn tin tưởng giao phó việc thiết lập thực đơn cho đầu bếp.
Cái này nghe giống ở nhà nửa đêm đói bụng, hỏi chị bếp “có gì ăn hôn chị”, thế là chị Omakase (dọn tủ lạnh) cho ra một bàn thịnh soạn. Tôi tham khảo thấy bên Nhật, thị trường Omakase có dải phân khúc cực kỳ rộng, phục vụ khách hàng từ bình dân cho đến siêu cao cấp. Nhưng qua tới xứ mình, nó bỗng hóa thành sân khấu để phô diễn độ sành điệu.
Ở Việt Nam bây chừ, sushi, sashimi, cơm cuộn, salad cá hồi, bò nướng than… bất kể quán Nhật nào cũng có. Muốn một bụng 1 triệu VND hay 20 triệu VND đều có. Nhưng không biết ai bày đầu, đa số người ở VN tin là đi ăn Omakase sẽ tốn khẳm tiền, phải lên đồ lộng lẫy, chui vô những không gian mờ ảo tối thui, quẹt thẻ bay nhẹ vài chục triệu chỉ để ngồi gật gù, khen lấy khen để từng nhát dao thái miếng cá sống mỏng dính có dán thêm chút vàng lá. Bước ra khỏi cửa nhà hàng, ruột gan nhiều người vẫn kêu réo xót xa vì đói meo. Trên đường về, chạy ngang xe hủ tiếu gõ lốc cốc đầu hẻm, khói bốc nghi ngút, thèm thuồng nuốt nước miếng cái “ực” nhưng phải ráng rồ ga chạy thẳng. Vì sao? Vì họ bận giữ cho trọn vẹn cái “thần thái thượng lưu”, về úp tô mì gói sau “cánh gà” không sợ ai thấy. Đây là một tâm sự thật của một người “rich kid” (con của người giàu), không phải của tôi.

Nguồn: tierra.vn
Không phải ăn uống điệu đà thôi là sang cả, giới trẻ, hoặc là nhiều cô gái trẻ ở Việt Nam tin rằng muốn sang, muốn tiếp cận người sang, phải rủ nhau xách gậy ra sân golf “xúc đất”. Xưa, sân golf là bãi đáp của mấy tay tài phiệt, doanh nhân thứ thiệt ra đó quất banh bàn chuyện làm ăn trăm tỉ. Nay, mười người ra sân thì hết tám người xách gậy chủ yếu để… lấp đầy bộ nhớ điện thoại. Mua bộ gậy ngàn đô, xé mác bộ đồ chói lóa ôm sát rạt, lên xe điện chạy loanh quanh thảm cỏ. Trái banh đánh trúng hay trật hổng thành vấn đề, vấn đề là cái dáng “swing” có cong cớn, bốc lửa hay không để còn câu like, hoặc họa chăng là để vớt vát được ánh nhìn của anh đại gia, chị phú bà nào đó vô tình lướt qua. Nhưng sự thật thì trần trụi và phũ phàng hơn nhiều. Mấy bóng hồng yểu điệu đâu biết rằng, mấy anh đi chơi golf thường khoái mướn caddie (người lượm banh, vác túi gậy, lái xe chở khách) nam hơn caddie nữ xa lắc. Đơn giản vì mấy chả xốc vác, chịu dang nắng, vác bao gậy nặng trịch đi băng băng. Mấy ông nội ra sân thường máu me ăn thua cáp độ, căng thẳng từng lỗ golf. Đánh trật, quạu lên chửi thề um sùm, chửi luôn những người dưới mình, caddie nam nghe rồi cười hề hề cho qua. Đưa caddie nữ yếu ớt vô, lơ ngơ làm chậm nhịp, mấy ổng ngại không dám chửi nhưng bực dọc trong mình, thời gian đâu mà ngắm bướm lượn với hoa rơi. Sân golf nắng chang chang bể đầu rát trán, làm gì có chỗ cho sự ẻo lả thục nữ, trừ phi bạn thực sự là một tay chơi mạnh mẽ, cá tính và mê thể thao sát phạt. Còn không, mọi nỗ lực “cuốc đất mua quan hệ” thường chỉ đổi lại làn da cháy nắng và vài tấm hình đăng mạng xã hội. Mà đã thật mạnh mẽ, cá tính, mê golf thì sức đâu lấy lòng các ông bụng phệ?!
Và cuối cùng, để chốt hạ cho một giao diện vương giả hoàn hảo, các tay chơi nửa mùa không thể thiếu vài viên hột xoàn sáng quắc trên tay. Đeo kim cương đâu có gì sai, cái sai là ở cách người ta nửa sống nửa tái vì nó. Viên kim cương thì chẳng biết buồn, người bán thì miệng cười chúm chím, chỉ có kẻ luôn muốn chứng minh bản thân là tự rước cái khổ vô tâm trí. Có người đủ tiền mua đá Moissanite lấp lánh đẹp đẽ rồi, nhưng lại sợ thiên hạ bóc mẽ xài đồ giả, bèn cắn răng xoay xở vay mượn để lên đời bằng kim cương nuôi cấy (lab-grown) cho an tâm. Nhưng ngặt nỗi, đeo lên tay mà trong bụng vẫn chột dạ nơm nớp, dẫu trang sức lấp lánh chói lòa mà chẳng có lấy nửa phần tận hưởng. Rồi họ lại nghe những lời đường mật của tiệm vàng về việc “bao quay đầu, đổi mẫu thu hồi bao nhiêu phần trăm”, xông pha mua trả góp lãi cao vời vợi… Tới chừng hàng loạt tiệm đổ rập như domino hổm rày, những người giàu thiệt không nói, những người chỉ có chút “hột” làm tin mới chới với. Hàng trăm hàng ngàn bài viết than khóc hổm rày kể chuyện mang trang sức kim cương ra bán lại mới té ngửa khi bị ép giá hoặc bị xua đuổi, tiền mất nợ mang…
Cái “sang” thiệt sự chưa bao giờ nằm ở việc đốt tiền cho những trào lưu chắp vá. Những người giàu có thiệt, rạng rỡ xinh đẹp thiệt sự, họ luôn sống một cuộc đời rất bình thường. Họ vô khách sạn, nhà hàng 5 sao thường xuyên, vì đó là cuộc sống bình thường của họ. Họ đeo kim cương lấp lánh, đó là đồ chơi của họ, như cái bình bông trong nhà mình mà thôi. Mắc gì phải bắt chước họ, trong khi mình có thể tự tại đi uống cà phê quán đẹp chỉ có 100k VND đổ lại, tự tại tấp vô lề đường ăn tô hủ tiếu đầy đủ “full topping”, no nóc. Đôi khi ngồi trên Rolls-Royce, người ta bắt gặp một nụ cười rạng ngời tươi tắn cũng sẽ thấy ganh tị lắm, vì biết đâu, họ đang là chủ một tiệm hột xoàn ở quận 1 vừa đóng cửa.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn







