Oan như điện thoại
Tôi không biết lái xe, người xung quanh tôi ai cũng thấy không quen với chuyện đó. Họ cho rằng cái xe như cặp giò thứ 2 cho thị dân vậy, sống ở Sài Gòn mà không có xe là bất tiện dữ lắm. Tuy nhiên, xe với tôi là một thứ bất tiện và tội lỗi, đã hơn 7 năm tôi không chạy xe riêng và cảm thấy mọi thứ đều ổn. Vì trong cái rủi có cái may, tuy không có xe, nhưng tôi có cái điện thoại “thông minh”, có thể đặt xe bất cứ lúc nào, đi tới bất cứ đâu [...]
Vancouver thành phố bình yên
Điều cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến Vancouver là sự thanh bình, tươi mát và rất thoải mái. Vancouver trước đó có tên là Granville mãi đến năm 1886 mới có danh xưng [...]
Tình Hữu Nghị
Cách đây chưa lâu lắm, chính xác là hôm 6 tháng 9 năm 2016, BBC ái ngại cho hay: “Sau khi hội nghị G20 kết thúc ở Trung Quốc, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên [...]
69 Năm Điện Biên Phủ – Đêm Gabrielle (kỳ 4)
Trong ký sự “Hiệp Đấu Cuối Cùng” (Le Dernier Baroud à Dien-Bien-Phu), Nxb Jacques Grancher in năm 1990, René Bail kể lại tỉ mỉ trận đồi Gabrielle, qua đó, có thể thiết lập sơ đồ [...]
Sự hy sinh của đảng viên
Để trở thành đảng viên ĐCSVN, người ta phải "hy sinh" nhiều thứ...
Joint Ownership – đồng sở hữu (kỳ 2)
Sở hữu chung, hay đồng sở hữu, là một thỏa thuận pháp lý trong đó hai hoặc nhiều người cùng [...]
Nghề bốc mộ
Cải táng là tục lệ có từ xa xưa của người Việt. Một số tài liệu cho rằng nó xuất [...]
Cha “một người mẹ xã hội”
Ngày lễ Cha không rộn ràng như lễ Mẹ. Không hoa, quà tặng hay ra ăn tiệm, hàng quán nhiều [...]
Cậu bé chơi vĩ cầm
Một buổi tối tháng Mười Hai lạnh giá ở thành phố New York. Trên một góc phố đông đúc, một [...]
TPB Nguyễn Đình Thịnh
Sinh năm 1954. Nguyên quán: Tam Kỳ, Quảng Nam. Số quân: 74/217364 Đơn vị: NKT/BTTM/VNCH, bộ binh Thủ Đức khóa [...]











Luật
An Sinh XH
Tủ sách TRẺ
Rao vặt
Tìm bạn









