Tuần này Trong Hầm Rượu quay lại với thể truyện mạo hiểm do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác trước 75. Đi Rừng của Sir Henry Rider Haggard là một văn gia Anh chuyên về tiểu thuyết phiêu lưu, đôi khi đan xen những bí truyền thần kỳ của lục địa Phi Châu.

Sir Haggard ảnh hưởng rất lớn lên điện ảnh Hoa Kỳ với nhiều trường thiên quay thành phim như King Solomon’s Mines, Allan Quatermain and The Lost City of Gold do Sharon Stone và Richard Chamberlain thủ vai chánh. Dr. Henry Walton trong Indiana Jones cũng chính là bản sao của nhân vật Allan Quatermain. 

[Trần Vũ]

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác

Ông Mi gõ nhẹ chiếc tẩu thuốc lên thành ghế làm rớt ra chút tàn thuốc, màu xám tro … Tôi chợt chú ý tới màu vàng óng của thứ ngà lâu năm, bóng bẩy một cách ưa nhìn của chiếc “píp” có hình dáng khá đặc biệt đó.

Tôi nhìn ông:

– Píp bằng ngà phải không, bác?

Ông nheo cặp mắt đen láy, có nhiều nếp nhăn phía đuôi, mỉm cười thích thú:

– Ai cũng tưởng vậy… Nhưng thực ra là cái nanh báo đấy… Cháu không tin, hả?

Tôi nghĩ thầm:

– Chẳng lẽ có thứ nanh báo dài vậy sao?

Chiếc píp tới 2  tấc, không ít … Đấy là không kể những chỗ phải đẽo gọt đi rồi.

Ông Mi gật gù:

– Không riêng gì cháu … Nhiều người cũng cho là tôi nói rỡn. Nhưng đó là sự thực … Đầu đuôi thế này…

–oOo–

“…Hồi đó tôi còn trẻ, trong vòng 30, vẫn làm nghề thợ săn trong vùng cao nguyên này. Đôi khi, có người mướn, lại làm hướng đạo, dẫn du khách tìm thú rừng. Tất nhiên họ chỉ kiếm loại thú lớn: voi, tê giác, bò tót … hoặc hổ báo thôi.

Bữa ấy tôi đang rỗi rãi, la cà ngoài quán nước, chợt nghe có người nói tới tên mình; tôi lắng nghe …

Thì ra gã chủ quán giới thiệu tôi với một khách hàng:

– … Dạ … Ông tính săn hổ trên cao nguyên này, thì chẳng gì hơn là gặp ông Mi … Dà! Tay súng cừ khôi … Lại vui vẻ, dễ dãi …

Tôi làm như không nghe thấy gì. Tính tôi vẫn vậy, ít ưa ai nhắc tới mình  … Những lời khen ngợi thường quá đáng làm tôi khó chịu là khác!

Nhưng khi tôi giáp mặt ông Huân, tôi có cảm tình ngay. Ông khá cao lớn, người chững chạc lắm, lời ăn tiếng nói lại nhã nhặn, lịch sự.

Sau vài lời giới thiệu của gã chủ quán, tôi mời ông về nhà chơi; ông ta muốn có vài bộ da hổ và cặp ngà voi. Điều đó không khó đối với tôi. Nhất là trong lúc này, trời vừa bắt đầu vào mùa hanh, đi săn thú vị lắm.

Xem thêm:   Dạ Lữ Viện

Tổ chức những chuyến đi rừng là nghề chuyên môn của tôi rồi. Còn ông Huân thì không những sẵn tiền lại chi tiêu rộng rãi, nên chuyến săn hổ săn voi được xúc tiến ngay.

Bây giờ nhắc tới chuyến đi ngày đó tôi vẫn còn thích thú: chẳng mấy khi lại vui vẻ, thanh thản như vậy. Chúng tôi gặp toàn chuyện may mắn: ngay buổi đầu đã tìm được dấu chân voi rừng  … Tuần đó, ông Huân hạ một hơi ba thớt voi, toàn thứ có ngà dài, cong vút, lên nước bóng loáng, trông đến thích mắt. Đấy là không kể cặp hổ một đực một cái, con nào cũng trên ba thước, bắn được trong rừng tre, và cả chục thú rừng khác.

Sau khoảng gần tháng trời băng rừng, chúng tôi mới tính chuyện về … Và đúng vào hồi đó, tôi vớ được chiếc nanh báo đặc biệt này.

Chiều hôm ấy, ông Huân rủ tôi đi kiếm thịt tươi cho bữa chiều. Lần này chán thịt nai, thịt hoẵng, ông ta muốn nếm mùi hươu non xem sao.

Tôi cũng chiều ý ông, nên xách súng đi trước, cách ông Huân khoảng vài chục bước.

Tôi bàn:

– Ta tới cánh rừng chồi … Hươu hay kiếm lộc non, chắc quanh quẩn đâu đó.

Áp-phích vẽ Sharon Stone và Richard Chamberlain trong phim King Solomon’s Mines

Quả nhiên, tới khoảng rừng thưa, tôi chợt thấy hai chú hươu non, khoảng dăm tháng, đang tung tăng sau một gò đất cao. Bộ lông màu lửa của chúng mới mượt làm sao … Tôi biết thịt hươu choai thế này vừa mềm vừa đậm đà, ăn khoái khẩu lắm đây.

Hai con vật nghểnh cổ vặt búp non một cách tự nhiên trông thực dễ thương … Giá tôi bắn ngay cũng xong, nhưng muốn chắc ăn, tôi tính vòng phía sau khối đá tảng lớn như đụn ra gần đó, để nổ súng cho chính xác …

Giữa lúc đó, tôi thoáng nghe tiếng sột soạt phía trên đầu, rồi tiếng ông Huân thét lên:

– Coi chừng … Coi chừng, ông Mi…

Tôi chưa hiểu ông định bảo mình coi chừng gì, nên ngơ ngác:

– Sao?… Chuyện gì vậy?…

Thực ra tôi hơi bực mình vì đôi hươu non thấy động đã vọt mất dạng vào bụi gai. Nhưng tôi chợt nghĩ:

– Chẳng lẽ ông ta điên, bỗng dưng thét lên để đuổi hươu chạy?… Làm vậy để nhịn ăn à?… Phải có chuyện gì chứ?

Tôi ngửng vội lên: trên khối đá phủ lượt đất mỏng, có những thân sậy mọc lẫn với vài bụi sim hoa tím lợt, và vài loại cỏ rừng, lá nhẵn bóng như dát bạc. Trên chút nữa, trên lớp rêu màu nâu bám vào mặt đá là một con báo lớn, có bộ lông vàng tươi, có đốm hoa đen như mun, đang đăm đăm nhìn tôi … Tôi còn nhớ rõ đôi mắt trong như hổ phách của nó, phản chiếu ánh mặt trời, lóe sáng như bốc lửa …

Xem thêm:   Beetlejuice

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi ghi nhận được … Tôi chưa kịp phản ứng gì, con vật đã phóng xuống, chồm lấy lưng tôi …

Sau này tôi mới nghĩ ra: có lẽ con báo cũng rình đôi hươu như tôi … Nó bực mình vì mất miếng mồi ngon của nó …

Kể ra cũng may mắn, vì chỗ tôi ngã sấp xuống có lớp cỏ rậm, nên tôi không bị thương ngay. Tuy vậy, tôi tưởng mình chết đến nơi …

Thân hình con báo nặng tới độ tôi không sao gượng dậy nổi … Khi nó gầm gừ cúi xuống, há miệng toan ngoạm lấy gáy tôi, hơi thở của nó nóng bỏng, như bốc lửa…

Có tiếng súng nổ ròn… Ông Huân nhanh tay thực. Tiếp đó là tiếng gầm thét của con báo bị thương…

Con vật cho là vì tôi mà nó trúng đạn, nên hằn học ngoạm vào vai tôi … Bữa đó, không hiểu sao, tôi lại mặc chiếc áo da, có độn vai nên răng con báo chỉ làm rách tung lớp da dày như mo bên ngoài …

Tôi cố vùng vẫy… Với tay rút lưỡi dao săn, nhưng trong lúc vội vã ban chiều, tôi chỉ mang có chiếc bao da! …

Trong lúc nguy ngập nhất tôi lại chợt nhớ khẩu súng của ông Huân là súng săn một nòng, chỉ bắn phát một. Chắc bây giờ ông còn phải nạp đạn lại … Thế thì tôi không hy vọng thoát chết nữa rồi!

Không hiểu sao con báo cứ nhay mãi một chỗ … Tôi đoán chừng răng nó mắc vào kẽ da thì phải. Tự nhiên tôi không sợ hãi nữa, nhưng cảm thấy rõ rệt mình sắp nát thân dưới hàm răng ác thú đây!… Mồ hôi toát ra như tắm, tim đập dồn dập …rồi tôi ngất lịm đi.

Có lẽ thời gian ngất của tôi chỉ chừng 10 giây đồng hồ … Vì khi tỉnh lại, tôi vẫn thấy mình nằm gọn trong hai chân sau của con vật … Lúc này tôi nghe trên lưng không bị đè nữa: thì ra con báo dựng người lên, đứng bằng hai chân sau … Nó dùng chân trước để cào ông Huân … Ông này đang bất chấp nguy hiểm, can đảm phóng lưỡi dao săn sắc vào ngực nó.

Tôi đoán đúng; không kịp nạp đạn, ông ta liều mạng dùng dao cứu tôi.

Con báo bị đâm giận dữ bỏ tôi, vọt ra đè ngửa ông Huân xuống, và cả hai lăn lộn trên mặt đất.

Tôi thấy ông Huân thu hai tay lên ngực … Cán gỗ của lưỡi dao săn sắc như nước tì vào ngực ông, thành thử con báo chưa ngoạm ngay vào cổ được…

Xem thêm:   Trang trí tường

Tôi gắng gượng nhổm dậy thực nhanh, nắm vội lấy khẩu súng săn rớt bên cạnh mình, kề nòng súng vào mang tai con vật …

Vừa may, tôi nhả đạn hai lần liên tiếp, đúng vào lúc báo ghé hàm sát mặt ông Huân … Tôi còn nhớ cái miệng đỏ như máu của nó …

Con vật co dúm người, giãy vài cái rồi nằm chết ngay trên người ông Huân, mấy móng vuốt nhọn hoắt sắc như dao, còn bấu vào đùi ông ta.

Tôi thở phào: giây phút nguy hiểm nhất đã qua. Tôi vứt súng cố lôi con báo ra … Giống báo miền này sẵn mồi nên to lớn lạ lùng, nặng tới vài ba tạ, không ít. Tôi phải dùng khúc cây làm đòn bẩy mới hất được nó xuống. Lúc đó tôi mới hay, ông Huân lịm đi hồi nào.

Người ông ta đẫm máu … Trong lúc hốt hoảng, tôi chẳng hiểu máu con báo hay máu ông ta nữa …

Thấy ông nằm, không thở, tôi tưởng ông chết cũng nên … Đang bực mình tôi nắm khúc cây phang một nhát vào giữa miệng con báo đang phơi hai hàm răng trắng, nhọn hoắt, trông rợn người … Một chiếc nanh gãy rời ra … Chiếc nanh hàm dưới, dài hơn gang    … Ghê chưa!

Hả cơn giận, tôi lấy nón vục nước vã lên mặt ông Huân. Phải một hồi lâu ông mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh …

Tôi đỡ vai, nâng ông dậy… Nhớ lại hành động gan dạ của ông lúc nhào vào con báo với lưỡi dao săn, tôi cảm động nói với ông:

– Ông thực là người anh hùng!

Xưa nay tôi vốn dè dặt, chẳng mấy khi có những lời lẽ văn hoa, nhưng lần này, quả thực trong lòng tôi thành thực mến phục ông.

–oOo–

Vết thương của ông Huân cũng nhẹ, chỉ xây xát ngoài da, nên sau vài ngày là bình phục ngay. Tôi tặng ông cả bộ da con báo dài tới ba thước … Chỉ giữ lại có chiếc nanh này làm kỷ niệm.

Tôi làm thành chiếc “píp” để nhớ người bạn đã có lần liều mạng vì mình …”

–oOo–

Bây giờ thì tôi tin là ông Mi nói thực. Tôi nâng niu chiếc nanh báo bây giờ đã lên nước, chẳng khác thứ ngà voi lâu năm, buột miệng:

– Thời buổi này, hiếm hoi mới có người bạn như vậy phải không bác!…

Ông Mi chỉ cười. Trong thâm tâm, tôi chắc ông cũng đồng ý với tôi./.

NMT phóng tác

(Theo Henry Rider Haggard)

Trần Vũ đánh máy lại tháng 11-2023 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75. Ảnh minh họa từ phim Anaconda.