Sandra Day O’Connor (1930-2023) vừa qua đời ngày 1 tháng 12, hưởng thọ 83 tuổi. Bà là nữ thẩm phán đầu tiên của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, phục vụ từ năm 1981 đến năm 2005. Bà còn là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Lãnh đạo Thượng Viện tại một tiểu bang trên nước Mỹ, khi bà được thượng viện Arizona bầu lên năm 1973.

Sandra Day O’Connor trong buổi tra vấn của Thượng Viện Hoa Kỳ tháng 7, 1981. (Library of Congress)       

Sandra Day O’Connor bước vào chính trường năm 1965 trong chức Bộ trưởng Tư Pháp của tiểu bang Arizona. Sau một nhiệm kỳ 4 năm, bà được thống đốc tiểu bang bổ nhiệm vào một ghế thượng viện đang bị bỏ trống. Sau 2 nhiệm kỳ bà quyết định không tái tranh cử. Năm 1974 bà được bổ nhiệm vào toà Superior Court của huyện Maricopa; đến năm 1979 bà được đưa lên làm thẩm phán Toà Phúc Thẩm của tiểu bang. Năm 1981 bà được Tổng thống Ronald Reagan đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và được Thượng Viện bỏ phiếu chấp thuận 99-0.

Chánh thẩm phán TCPV Warren Burger (trái) và chồng bà, John O’Connor, trong buổi lễ tuyên thệ. (Library of Congress).

Sandra Day sinh ra tại El Paso, Texas. Ba bà, Harry Day, là một nhà nuôi bò và ngựa. Gia đình bên Nội của bà có một trang trại tên là Lazy B, rộng gần 200,000 mẫu Anh trong vùng Duncan, Arizona, cách El Paso khoảng 30 dặm. Thuở nhỏ bà ở với bà Ngoại ở El Paso để đi học, về thăm bên Nội vào mùa nghỉ. Bà biết bắn súng, cưỡi ngựa và lái xe từ rất nhỏ. Khi vụ nổ thí nghiệm quả bom nguyên tử đầu tiên xảy ra ở White Sands, New Mexico, Sandra Day kể bà đã thấy nó từ trang trại Lazy B cách đó 180 dặm!

Sandra Day thời còn bé (ảnh gia đình)

Sandra Day đứng hạng 6 khi bà ra trường trung học năm 1946. Bà được nhận vào đại học Stanford năm mới 16 tuổi. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh Tế Học năm 1950 với thành tích xuất sắc magna cum laude. Sau đó bà ghi danh học Luật tại Stanford và ra trường năm 1952. Tại Stanford, bà từng là bạn gái của William Rehnquist, người về sau cũng trở thành thẩm phán TCPV. Cuộc tình của hai người chấm dứt sau khi Rehnquist ra trường và dời lên Washington D.C. để làm việc. Tuy sau đó Rehnquist có viết mấy bức thư cầu hôn nhưng đều bị bà từ chối.

Sandra Day trước nhà bà Ngoại ở El Paso (ảnh gia đình)

Năm cuối tại Stanford, Sandra Day quen với John O’Connor và sau một năm thì họ kết hôn. Trước đó, có lần John đến Lazy B để ra mắt nhạc phụ tương lai. Harry Day đã thử lửa chàng rể tương lai bằng cách mời cậu ta ăn một món đặc sản của trang trại: tinh hoàn bò đực. Không biết John ăn vào thấy có ngon không, nhưng chắc chắn một điều là anh ta đã đạt đủ điểm để cưới trưởng nữ của Harry và Ada Mae. Khi John bị gọi nhập ngũ, Sandra theo chồng sang Đức sống vài năm. Trở về Mỹ, hai người có với nhau ba cậu con trai: Scott, Brian và Jay.

Gia đình O’Connor vào thập niên 1970.

Không chỉ là nữ thẩm phán TCPV đầu tiên, Sandra Day O’Connor còn là người duy nhất trong 9 vị thẩm phán ấy từng làm việc trong cả 3 nhánh của chính quyền: Hành pháp, Lập pháp, và Tư pháp. Và vì là phụ nữ, bà đã mang đến cho TCPV một cái nhìn mới mẻ hơn trong mọi vấn đề. Bà được biết đến như một tiếng nói trung dung, ôn hoà mặc dù thuộc cánh hữu khuynh. Bà thường là người đứng giữa có khả năng thay đổi tình hình. Năm 2000 bà đã nghiêng cán cân 5-4 về phía George W. Bush trong vụ kiện Gore v. Bush sau kỳ bầu cử bất phân thắng bại.

Sandra Day O’Connor đứng cạnh người tình cũ William Rehnquist sau khi được bầu vào TCPV; TT Reagan ngồi phía trước (thứ ba từ phải). Nguồn: Library of Congress.

Mặc dù tốt nghiệp Stanford thuộc hàng đầu lớp nhưng Sandra Day không tìm được việc trong ngành luật vì là phụ nữ. Bà từng phải nhận làm việc không lương cho một văn phòng luật sư ở huyện Maricopa, ngồi chung phòng với cô thư ký. Năm 1957 bà mở văn phòng luật sư riêng ở Phoenix và khởi nghiệp từ đấy. Đến năm 1965 bà được bổ nhiệm làm phụ tá Bộ trưởng Tư pháp. Phong trào bình quyền và dân quyền bùng nổ trong thập niên 1960, mở ra nhiều cánh cửa và tạo cơ hội cho những người phụ nữ như bà.

Gặp gỡ Tổng thống Reagan trước khi được Thượng Viện biểu quyết vào TCPV (Library of Congress).

Năm 1988 Sandra Day phát hiện bà bị ung thư vú, nhưng được điều trị kịp thời và qua khỏi cơn bệnh. Từng được gọi là người đàn bà quyền lực nhất thế giới, bà tuyên bố về hưu năm 2005. Nhưng phải đến 2006 ông Bush mới tìm được người thay thế là Samuel Alito, một nhân vật cực hữu mà con của bà là Scott O’Connor phải than là “đã phá hủy gần hết những thành tựu mẹ tôi đã đạt được.” Để cứu vãn tình hình, trong những năm cuối đời, bà khởi động chiến dịch iCivics để dạy học sinh về sự quan trọng của một nhánh Tư Pháp độc lập, không bị thao túng bởi chính trị đảng phái trong thể chế tam quyền phân lập.

TT Obama đeo Huy chương Tự Do, Presidential Medal of Freedom, cho bà năm 2009 (White House).