Trang nhà2026-06-03T11:39:30-05:00

Bình tĩnh sống

By |Duyên Sài Gòn|

Người ta hay bảo nhau phải “bình tĩnh sống” giữa một thời đại mà sự vội vã, năng suất được coi là bản năng cần có, còn sự thong thả lại dễ bị khép vào tội lười hoặc “chậm”. Đôi khi, việc chỉ ngồi yên trên ban công, nhìn mưa giăng qua những tàng cây mà không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản là hít thở và tồn tại, lại trở thành một món xa xỉ phẩm. Đôi khi, chỉ cần tiếp tục làm những việc bình thường nhứt cũng đủ để biến ta thành một kẻ “bất thường” hay thậm chí là phi thường [...]

Nghề đi củi

By |Phóng Sự|

Không biết địa phương nào có cái nghề… phá rừng lấy củi (tạm gọi là đi củi) như ở xóm tôi, khối phố Tam Giác, phường Thạc Gián (cũ), thành phố Đà Nẵng? Khoảng từ [...]

Mao 2.0

Các lãnh tụ trong một chế độ độc tài như cộng sản Trung Quốc thời nào cũng giống nhau và họ có một vài đặc điểm chung: đa nghi và thích thâu tóm quyền lực. Thời Mao [...]

Vũ khí khinh khí cầu

Một loại vũ khí từng được sử dụng từ thời cách mạng Pháp đang được mang trở lại để sử dụng trên chiến trường thời hiện đại được hỗ trợ bởi những kỹ thuật tân tiến như [...]

Chăm sóc bàn chân (kỳ 3)

Bàn chân là bộ phận phải chịu rất nhiều áp lực. Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường đi bộ khoảng 55,000 miles. Thế nhưng, bàn chân ít khi được chú ý cho đến khi việc đi [...]

Load More Posts

Hy sinh

Triệu phú đang lái ca nô đi câu cùng con trai trên hồ thì nhận một cú gọi : - [...]

Suy đi ngẫm lại

Một con lừa và một con ngựa cùng người chủ của chúng đi trên đường. Con lừa bị chất đầy đồ đạc trên lưng, trong khi con ngựa chẳng phải phải chở gì cả. Đi được một quãng, lừa hỏi ngựa, “Anh có thể nào sớt bớt gánh nặng này giúp tôi không?” Ngựa ta kiêu ngạo trả lời, “Tao không thuộc loài lao động hạ cấp như mày, đừng có mà mơ.” Sau một chặng đường dài lừa chịu hết nổi, quỵ xuống và lăn ra chết. Thấy vậy, người chủ bèn đem hết mớ đồ chất lên lưng ngựa, cộng thêm xác con lừa xấu số.

 
 
Go to Top