Có vẻ nhân loại đang có một hành tình mới. Nhiều người đang định cư trên mạng, ăn uống, du lịch ở trển, gặp bạn bè, hàng xóm hay bình tình hình thời sự, thế giới ở trển… Mục này không nhằm luận bàn chuyện đại sự, chỉ góp nhặt mấy câu chuyện bảng lảng ở cõi trên, mong đem lại những nụ cười nhẹ nhàng đến bạn dọc.
669 người con không nhớ tên
Năm 1938, Nicholas Winton, một tay môi giới chứng khoán 29 tuổi ở London, đương rục rịch đi nghỉ mát trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Nhưng một bức điện từ người bằng hữu làm công tác cứu trợ bên Tiệp Khắc đã đổi hướng đời ông: “Đừng đi nghỉ nữa, sang Prague ngay, chỗ này đang cần người.”
Winton khăn gói lên đường.
Tại Prague, ông nhìn thấy những trại tị nạn đầy gia đình chạy khỏi vùng đất vừa rơi vào tay Đức Quốc xã. Vất vưởng trong đó vô số trẻ thơ. Quay về Anh, người thanh niên bắt tay vào một công việc mình chưa từng được huấn luyện: vạch con đường máu đưa những sinh linh ấy rời vòng vây.
Để nước Anh dang tay tiếp nhận một đứa trẻ, phải có gia đình nhận nuôi, giấy tờ nhập cảnh và 50 bảng Anh tiền thế chân. Winton cùng các cộng sự ở Prague đứng ra lo liệu. Ban ngày ông tất bật ở sở giao dịch. Đêm xuống, ông cặm cụi viết thư quyên tiền, gõ cửa tìm nhà cho những đứa trẻ xa lạ.
Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1939, 8 chuyến tàu đã đưa 669 sinh linh, đa phần là trẻ gốc Do Thái, thoát khỏi Tiệp Khắc. Chuyến thứ 9, chở 250 em, dự trù nhổ neo ngày 1-9. Nhưng rạng sáng ấy, khói lửa Thế chiến bùng nổ. Chuyến tàu vĩnh viễn nằm lại sân ga Prague.
Cuộc chiến dằn vặt suốt 6 năm. Câu chuyện về 669 đứa trẻ cũng lùi vào dĩ vãng, phải đến gần nửa thế kỷ sau, bà Grete, vợ ông, mới tình cờ lục thấy cuốn sổ lưu niệm mòn vẹt. Tràn ngập trong đó là hình ảnh, tên tuổi và hồ sơ của hàng trăm đứa trẻ năm xưa. Khi ấy, ông mới kể lại cho vợ nghe hành trình cũ của mình.
Năm 1988, chương trình That’s Life! của BBC mời Winton tới trường quay. Ông ngồi lọt thỏm giữa hàng ghế khán giả mà không biết ban tổ chức đã chuẩn bị điều gì. Bỗng dưng, người dẫn chương trình hỏi: ai ở đây là một trong những đứa trẻ được Nicholas Winton cứu, xin hãy đứng lên.
Người phụ nữ cạnh ông đứng lên. Rồi người phía sau. Rồi cả khán phòng đồng loạt đứng dậy. Winton bất ngờ, quay đầu nhìn quanh. Những mầm non ngơ ngác năm 1939 nay đã bạc mái đầu, đương rưng rưng bao bọc lấy vị ân nhân.
Nicholas Winton sống thêm 27 năm sau buổi tối ấy và qua đời năm 2015, thọ 106 tuổi.

Nicholas Winton chụp ảnh cùng một trong những đứa trẻ mà ông đã cứu sống vào năm 1939 – Nguồn: bbc.com
Mạng là ảo, lòng tốt là thật
Chỉ còn hai môn học nữa là chạm tay vào tấm bằng đại học, nhưng với Jamie Causey, khoảng cách ấy lại xa như vòng quanh trái đất. Là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào giảng đường University of Alabama, mọi nguồn học bổng và trợ cấp của cô đã cạn kiệt. Cô gái giãi bày trên TikTok. Cô nói rõ mình không xin tiền hay tìm kiếm lòng thương hại. Cô chỉ muốn tâm sự về những gì mình đang trải qua.
Đoạn video ấy đã dừng lại trên màn hình của một người đặc biệt: nữ ca sĩ Olivia Rodrigo. Từng theo dõi các video và thậm chí chúc mừng sinh nhật Jamie trước đó, Olivia ngỏ ý muốn san sẻ gánh nặng này. Jamie không trả lời. Không phải vì mất lịch sự mà TikTok đã lọc mất tin nhắn của Olivia.

Ca sĩ Olivia Rodrigo – Nguồn: Getty Images
Cho đến ngày 18-4-2025, đại diện của Olivia chính thức liên lạc với Jamie và họ xác nhận Olivia muốn gửi 5,000 đô la cho việc học của Jamie. Số tiền ấy giúp cô đi hết đoạn đường học vấn còn dang dở.
Đến khi đường hoàng cầm tấm bằng cử nhân, cô mới công bố những dòng tin nhắn cũ của Olivia để gửi lời tri ân.
Mạng xã hội luôn ồn ào với hàng tỉ video và những cú “thả tim” vô thưởng vô phạt, vẫn luôn có những trái tim chân tình gieo một hạt mầm tử tế; để rồi hạt mầm ấy bám rễ, vươn vai, và tiếp tục che mát cho đời.

Jamie và tấm bằng cử nhân Nguồn: today.com
Bữa trưa bất ổn
Ngày 18-8-2026, tại một trường học ở bang Bihar, Ấn Độ, học sinh được một hội thiện nguyện đài thọ bữa trưa gồm cơm, khoai tây và đậu nành. Trong lúc ăn, nhiều em thấy món quá nhạt nên xin đầu bếp thêm muối. Người này lấy một hộp gần đó, rắc vào thức ăn rồi tiếp tục múc.
Không lâu sau khi ăn, 36 em học sinh bắt đầu đau bụng, chóng mặt và nôn ói. Nhà trường sơ cứu tại chỗ nhưng tình trạng không cải thiện nên đưa các em tới bệnh viện Sadar ở Bihar Sharif. Kiểm tra lại khu bếp, đầu bếp tá hỏa vì thứ rắc vào nồi không phải muối, mà là bột giặt.
Hộp muối và hộp bột giặt để sát nhau nên đầu bếp lấy nhầm. Còn tại sao hai món có công năng khác xa nhau lại ở cạnh nhau, chỉ có Trời biết.

Nguồn: X







