Phần 1
Trân trọng bản thân và hành động quyết đoán
Tội phạm hiếp dâm không phải là điều gì mới mẻ, mà loại tội danh này đã được ghi nhận từ cách đây vài ngàn năm rồi, và nó xuất hiện khắp nơi trên thế giới không loại trừ quốc gia nào. Khác nhau ở chỗ có quốc gia thì xử lý tội hiếp dâm nghiêm khắc, có những quốc gia thì dung túng và không bảo vệ quyền con người của phụ nữ.
Ở quốc gia văn minh người ta giáo dục về tình dục và các phương pháp tự bảo vệ sức khỏe bản thân cho học sinh ngay từ bậc tiểu học, ngược lại ở các quốc gia “Xét xử thì kín mà đái thì công khai” không giáo dục trẻ em, đặc biệt là giáo dục trẻ em gái cách tự bảo vệ. Một số ít trẻ may mắn có cha mẹ hiểu biết cha mẹ tự giáo dục con ở nhà, còn lại phần lớn khi bị xâm hại đều giấu giếm, sợ hãi và không biết phải làm gì. Vì vậy, sự thiếu hiểu biết truyền từ đời này sang đời khác, hậu quả là phần lớn các vụ xâm hại tình dục nghi phạm dễ dàng thoát tội vì thiếu chứng cớ buộc tội.
Tôi biết ở Việt Nam có những người đã tuổi quá trung niên mà vẫn có quan niệm mặc định hễ hiếp dâm thì hung phạm bắt buộc phải là nam và nạn nhân phải là nữ, kẻ hiếp phải lớn tuổi hơn nạn nhân, bằng nạn nhân lớn tuổi hơn là do nạn nhân rù quến. Đây là quan niệm hết sức sai trái, cần phải loại bỏ ngay.
Vừa rồi, một vụ hiếp dâm “chấn động dư luận Việt Nam và thế giới” vì nạn nhân không ngại tung hê ngay lập tức mọi việc công khai “người thật việc thật” để đòi hỏi công lý cho bản thân. Tôi dùng chữ “chấn động dư luận Việt Nam và thế giới” vì nạn nhân là một công dân Mỹ gốc Việt, từ nhỏ được giáo dục theo kiểu Mỹ, và cô đã hành xử khác biệt 100% so với các nạn nhân ở Việt Nam từ trước tới nay. Vì cô gái đã tự mình công khai mọi thứ lên mạng xã hội để kiện nghi phạm nên tôi cũng không ngại gọi đây là “vụ án cô Quỳnh Tâm” (tên nạn nhân).
Có nhiều nguồn dư luận trái chiều, kẻ bênh vực người chống đối cô Quỳnh Tâm lẫn chống thân sinh cô. Trong phạm vi bài viết này, tôi bỏ qua những yếu tố, ý kiến về lịch sử, chính trị, mà chỉ nói riêng về việc nếu không may bạn, hoặc thân nhân của bạn rơi vào trường hợp cô Quỳnh Tâm, thì phải làm như thế nào để có thể kiện, bắt buộc nghi phạm chắc chắn phải đền tội. Đây là phạm trù thuộc khoa học điều tra hình sự, và tôi trình bày với quý độc giả với tư cách một điều tra viên có kinh nghiệm 10 năm điều tra vụ án hình sự và điều tra không ít các vụ án hiếp dâm, cưỡng dâm.
- Tránh được thì tránh, không tránh được thì phải cẩn thận đề phòng
Tục ngữ có câu “Chờ được vạ má đã sưng”. Cho dù bạn kiện thắng thì những tổn thương tinh thần tổn thương danh dự, nhân phẩm của bạn không có gì có thể bù đắp được. Vết thương thân thể có thể lành, nhưng vết thương tâm hồn có khi theo nạn nhân suốt cả cuộc đời.
Tốt nhứt là không để bản thân mình rơi vô tình thế nguy hiểm trước đã. Thí dụ như: Không đi bộ hoặc ngồi xe 2 bánh một mình qua những khu vực/cung đường vắng vẻ buổi tối. Không một mình tới những nơi bị dư luận cho là nơi ăn chơi trụy lạc, không dùng thức uống có cồn khi tới những nơi lạ, không ăn uống thức ăn, nước uống người lạ (hoặc mới quen) mời. Không dễ dàng nhận lời đi ăn uống, đi chơi với người mới quen mà ta không biết họ là ai, cha mẹ, anh em, nhà cửa họ ở đâu. Người Việt Nam thường thắc mắc sao Tây ba lô họ luôn cầm theo chai nước lọc, trong khi không thiếu hàng quán bán lẻ hai bên đường, đó là vì họ được giáo dục phải cẩn thận tự bảo vệ thôi.
Trường hợp vì công việc mà phải tiếp xúc với người khác thì không nên ăn uống gì, lỡ ăn uống phải ngay lập tức tìm cách ói (nôn) ra ngay. Và nên viện lý do sức khỏe rút lui sớm. Hãy luôn nhớ người tốt chẳng ai nỡ nài ép bạn ăn uống khi thấy bạn mửa ra “mật xanh mật vàng.” Nếu bạn đã “diễn” tới mức này mà họ vẫn nài ép bạn tức là họ đang có âm mưu xấu với bạn, bạn cần phải kiên quyết rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
- Đừng quan tâm tới dư luận độc ác
Sau vụ cô Quỳnh Tâm bùng nổ, tôi đọc thấy trên mạng nhiều bình luận kiểu như: “Con đó cũng không vừa đâu, ăn chơi, nhậu nhẹt thế cơ mà”. “Nó đã có con rồi mà làm như gái trinh”. “Ăn mặc phơi thây, ưỡn ẹo, khiêu dâm thì sao mà không bị hiếp”. “Nó bị hiếp mà livestream nói mặt nhìn kiểu rất thích bị hiếp”. v.v… Xin thưa với quý vị, cho dù đó là một cô hành nghề mại dâm chuyên nghiệp đi nữa, nhưng khi cô không đồng ý quan hệ tình dục mà người khác cố tình dùng vũ lực (hoặc dùng biện pháp khác làm tê liệt ý chí kháng cự) để giao hợp trái ý muốn của cô (điếm) thì hành vi đó đều cấu thành tội hiếp dâm, bất kể là hiếp có thành công hay không.
Ăn mặc khiêu gợi hoặc ăn nhậu say sưa không có nghĩa là cho phép người khác có quyền tự do tấn công tình dục. Con người khác con vật ở chỗ biết kềm chế, làm chủ hành vi. Đổ thừa nạn nhân như vậy hóa ra là sỉ nhục nam giới chỉ có bản năng mà không có tính người hay sao? Trước hết nạn nhân cần bình tĩnh nghĩ cách ứng phó, nhớ lại tường tận từng chi tiết nhỏ để khai báo với nhân viên công lực, không phải lúc nào cũng phải vác bộ mặt nhàu nhĩ, bết bát ra “trình làng” thì mới “nạn nhân thứ thiệt.”
Dù bạn là ai đi nữa, bạn cũng có quyền tự do quyết định về bản thân và quyết định về tình dục của mình, không ai có quyền cưỡng ép bạn trái ý muốn. Vì vậy, nạn nhân đừng e ngại chuyện người khác dùng quá khứ của mình để sỉ nhục nhằm đè bẹp ý định tố cáo của mình, bỏ qua các lời bình luận ác ý. Biết đâu họ được trả tiền để gây áp lực khiến mình suy sụp tinh thần, làm cho mình nghĩ sẽ thua cuộc nếu kiện cáo vì chính mình có “lỗi” trước?

nguồn law.com
- Đừng nghe lời thương lượng mà chần chừ không tố cáo ngay lập tức
Như đã thượng dẫn, tôi đã từng điều tra nhiều vụ án nạn nhân bị hiếp rất đáng thương, nhưng vì kiểu “đất lề quê thói” mà không kiện cáo gì được.
– Vụ thứ 1, nghi phạm bị người nhà nạn nhân phát hiện phạm tội quả tang. Gia đình nghi phạm “xuống nước nhỏ” sẽ quà cáp hậu hĩnh, cưới hỏi rỡ ràng, phía nạn nhân nghe vậy đồng ý. Sau vài lần “họp gia đình” qua lại thì phía nghi phạm lật lọng không đồng ý cưới. Lúc này cha mẹ nạn nhân mới nộp đơn tố cáo lên cơ quan điều tra thì thời gian trôi qua đã hơn một tháng, các chứng cớ, dấu vết để chứng minh “bị hiếp dâm” đều mất sạch. Tới cơ quan pháp luật trình bày, một bên nói có, một bên nói không. Nhân chứng là người nhà của nạn nhân mà không có vật chứng hoặc nhân chứng khác. Giấy cam kết thì họ nói tại con họ “còn nhỏ dại bị đàng gái dí dao bắt ép ký giấy.”. Tới nước này thì cơ quan điều tra cũng bó tay không làm gì được.
– Vụ thứ 2, cũng tương tự vụ trên, khác ở chỗ để lại cái thai, thì phía bị tố cáo nói hai bên đồng ý quan hệ tình dục, chừng nào sanh con ra giám định đúng con của nó thì nó chịu cấp dưỡng, không đồng ý kết hôn. Cơ quan pháp luật chịu “chết đứng”.
Mời quý độc giả đón đọc tiếp phần 2:
Làm gì nếu bị tấn công tình dục?







