Có vẻ nhân loại đang có một hành tình mới. Nhiều người đang định cư trên mạng, ăn uống, du lịch ở trển, gặp bạn bè, hàng xóm hay bình tình hình thời sự, thế giới ở trển… Mục này không nhằm luận bàn chuyện đại sự, chỉ góp nhặt mấy câu chuyện bảng lảng ở cõi trên, mong đem lại những nụ cười nhẹ nhàng đến bạn dọc.
Mẹ Tim
Năm 1992, ở tuổi 20, Aline Rebeaud rời quê nhà Thụy Sĩ trong một chuyến đi dài qua Âu châu, Liên Xô cũ, Mông Cổ, Trung Quốc rồi đến Việt Nam năm 1993. Cô gái mê hội họa vừa đi vừa vẽ, không ngờ rằng chuyến đi ấy lại đưa mình đến một cuộc đời hoàn toàn khác.
Aline kể rằng ngay từ những ngày đầu, Việt Nam đã cho cô một cảm giác rất lạ: “như được trở về nhà”. Nhưng điều giữ cô ở lại không phải phong cảnh, mà là Trần Văn Thành, một cậu bé 12 tuổi sống tại Trung tâm Điều dưỡng bệnh nhân tâm thần Thủ Đức, Sài Gòn. Cậu mắc bệnh tim, gan và phổi rất nặng. Aline xin bảo lãnh cậu bé, đưa em đến bệnh viện tim và ở lại chăm sóc suốt 3 tháng.
Ngày em Thành xuất viện, một câu hỏi xuất hiện trong đầu Aline: đưa em về đâu?

– Nguồn: bazaarvietnam.vn
Aline thuê một căn nhà nhỏ ở vùng ven Sài Gòn để Thành có nơi trở về. Rồi cánh cửa ấy tiếp tục mở cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, trẻ đường phố và người khuyết tật không nơi nương tựa. Người trong xóm gọi căn nhà đó là Maison Chance – Nhà May Mắn. Để có thể tự mình làm hồ sơ, giấy tờ và duy trì mái ấm, Aline học tiếng Việt. Cô được mọi người đặt tên tiếng Việt là Tim, nghĩa là “trái tim”.
Có chỗ ở rồi, chị lại thấy nhiều người trong “Nhà May Mắn” chưa biết chữ. Năm 1995, những lớp học đầu tiên được mở. Sau đó là các lớp dạy nghề như may, vẽ, vi tính, giúp người khuyết tật có thể tự kiếm sống. Do ở Việt Nam, Tim không được phép thành lập tổ chức. Cô đã bay về Thụy Sĩ, đến các nước tư bản như Pháp, Đức, Mỹ, Canada… để thành lập các tổ chức Maison Chance France. Rồi Tim quay lại Việt Nam và xây dựng Nhà May Mắn với danh nghĩa chi nhánh. Cách này vừa giúp cô hợp thức hóa hoạt động của Nhà May Mắn tại Việt Nam, vừa tạo cơ hội nhận tài trợ tài chính từ các quỹ từ thiện ở nước ngoài, giúp cho “đàn con” Việt. Năm 1998, Maison Chance mới chính thức được công nhận hoạt động với tư cách một chi nhánh của tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

“Mẹ Tim” hiện vẫn đang chăm sóc Trần Văn Thành – cậu bé đầu tiên được Tim cưu mang – cậu đang ở tại Nhà May Mắn chi nhánh Lâm Đồng. – Nguồn: danviet.vn
Sau 10 năm, Nhà May Mắn (nhà ở) dần có thêm Trung tâm Chắp Cánh (dạy nghề) năm 2006, Làng May Mắn (trường học, nội trú) năm 2011 – 3 cơ sở nằm gần nhau ở khu vực quận Bình Tân cũ, nay là phường Bình Hưng Hòa, Sài Gòn. Cơ sở thứ 4 tên là Maison Chance – được khởi công từ năm 2016 tại tỉnh Lâm Đồng, rộng khoảng 3 ha (7.4 acres), bao gồm nhà ở, trường học, trung tâm dạy nghề, trị liệu và khu sản xuất dành cho người khuyết tật.
Ngày 19-6-2013, Aline Rebeaud nhập quốc tịch Việt Nam, tên Việt Nam của chị được ghi chính thức là Hoàng Nữ Ngọc Tim. Ai cũng biết, Việt Nam có một hệ thống quy định, giấy tờ và thủ tục rắc rối. Một người ngoại quốc hòa nhập đã khó. Nói gì đến thành lập các tổ chức, mua đất xây nhà ở thiện nguyện… Tim chia sẻ với một tờ báo trong nước (bazaarvietnam): “Nói không phải khoe, chứ tôi được công an phường mời lên làm việc không phải là ít. Lúc trước, tôi còn cảm thấy khó khăn. Chứ bây giờ tôi quen rồi.”

Khu Nhà May Mắn lớn nhất hiện nay tại Lâm Đồng – Nguồn: bazaarvietnam.vn
Hơn 3 thập niên sau căn nhà nhỏ đầu tiên, năm 2024, Maison Chance đã cứu giúp được hơn 738 người, hơn 2,000 người được tham gia các chương trình về chỗ ở, y tế, giáo dục, học bổng và đào tạo nghề miễn phí. Hiện tại, mỗi tháng Tim chi hơn 2 tỉ VND (gần 80 ngàn đô la) để duy trì hoạt động tại các cơ sở nhà tình thương. Cô hợp tác với các công ty du lịch trong nước để giới thiệu các sản phẩm thủ công do người khuyết tật thực hiện đến với du khách.
Aline không lập gia đình và không có con ruột. Nhưng trong các mái ấm mà chị dựng nên ở một đất nước cách quê hương mình nửa vòng trái đất, từ lâu đã có rất nhiều người gọi chị bằng một tiếng thân thương: Mẹ Tim.







