PARIS NHÌN TỪ NHỮNG SÂN GA
Mỗi sân ga đều chứa đựng nhiều câu chuyện khác nhau. Cùng một nơi, có thể là cuộc chia tay của người này, nhưng lại là khởi đầu của hành trình đẹp nhất đối với người khác.

Ga de Lyon ngày nay
Những chuyến tàu về phương nam
“Ga Lyon đèn vàng
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng…

Đồng hồ Ga Lyon (Paris) được xây dựng từ năm 1895 đến 1902, theo thiết kế của kiến trúc sư Marius Toudoire, cao khoảng 67 mét.
Cung Trầm Tưởng
Đối với nhiều người Việt yêu thi ca, Gare de Lyon là cái tên nào có xa lạ gì. Qua những câu thơ của Cung Trầm Tưởng và giai điệu của Phạm Duy, nhà ga ấy hiện lên giữa một Paris mùa đông với ánh đèn vàng, tiếng tàu đêm và một cuộc chia tay không biết ngày gặp lại.
Thế nhưng, đằng sau hình ảnh đầy chất thơ ấy là một chương quan trọng trong lịch sử nước Pháp. Từ hơn một thế kỷ nay, Gare de Lyon là nơi những chuyến tàu nối Paris với Lyon, Marseille và bờ Địa Trung Hải miền cực nam Pháp. Nếu Saint-Lazare kể câu chuyện về cuộc cách mạng công nghiệp, thì Gare de Lyon lại kể một câu chuyện khác: câu chuyện những chuyến tàu hướng về vùng biển xanh oi ả trong giấc mơ mùa hè của người Paris.

Ga de Lyon 1958
Khi Paris hướng về phương nam
Một buổi sáng đầu tháng Bảy ở Gare de Lyon. Dưới chiếc đồng hồ lớn của sảnh chính, những chiếc va li đủ màu sắc xếp thành hàng bên cạnh các gia đình đang chờ tàu. Trên bảng điện tử, những cái tên Marseille, Avignon, Nice hay Montpellier… liên tục thay nhau hiện lên rồi biến mất. Không khí ở đây khác với ga Saint-Lazare. Người ta không chỉ đi làm. Rất nhiều người đang lên đường cho kỳ nghỉ hè của năm.
Để trở thành nhà ga của những chuyến nghỉ mát và tắm nắng Địa Trung Hải, Gare de Lyon trước hết là sản phẩm của một nước Pháp chuyển mình.
Vào giữa thế kỷ XIX, cuộc cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo nước Pháp. Lyon là trung tâm dệt tơ lụa lớn nhất toàn quốc, trong khi Marseille giữ vai trò hải cảng quan trọng bậc nhất, nơi hàng hóa từ các quốc gia ven Địa Trung Hải và các thuộc địa đổ về. Về mặt kinh tế, Paris cần được nối liền với phương nam để thúc đẩy phát triển thương mại, rút ngắn thời gian vận chuyển và củng cố sự thống nhất của thị trường quốc gia đang hình thành.

Nice – Promenade des Anglais
Năm 1849, những chuyến tàu đầu tiên trên tuyến Paris – Lyon bắt đầu lăn bánh. Tiếp sau đó, tuyến đường sắt này đã được kéo dài thêm đến tận Marseille, thành phố cảng nằm trên bờ Địa Trung Hải. Những hành trình từng mất nhiều ngày bằng xe ngựa nay được rút ngắn đáng kể. Miền nam nước Pháp trở nên gần với thủ đô hơn.
Đến cuối thế kỷ XIX, lưu lượng hành khách tăng nhanh đến mức nhà ga cũ trở nên quá chật chội. Năm 1900, Paris tổ chức Triển Lãm Thế Giới – sự kiện nhằm giới thiệu với nhân loại những thành tựu mới nhất của khoa học, kỹ thuật cũng như nghệ thuật. Thành phố bước vào thời kỳ Belle Époque – giai đoạn vàng son của nước Pháp trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Triển Lãm Thế Giới năm 1900 không chỉ là một sự kiện văn hóa. Đó còn là dịp để nước Pháp phô bày những thành tựu kỹ thuật và niềm tin vào tương lai. Cầu Alexandre III, Grand Palais, Petit Palais và nhiều công trình khác ra đời trong bối cảnh ấy. Dịp này, Gare de Lyon cũng được kiến thiết lại như một cánh cổng hiện đại mở ra chào đón du khách từ khắp nơi đổ về Paris.

Nhà hàng Le Train bleu trong ga Lyon
Đối với người Pháp thời Belle Époque, đường sắt không đơn thuần là phương tiện giao thông. Nó tượng trưng cho tiến bộ, cho tốc độ và cho một thế giới đang mở rộng từng ngày.
Gare de Lyon được xây dựng lại gần như hoàn toàn dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Marius Toudoire. Mặt tiền đồ sộ hướng ra quảng trường. Những đường nét trang trí cầu kỳ mang phong cách Beaux-Arts. Và nổi bật hơn cả là tháp đồng hồ cao gần 70 mét vươn lên giữa bầu trời Paris. Chiếc đồng hồ ấy không chỉ để báo giờ. Nó phản ảnh niềm háo hức tự tin của cả một thời đại phát triển.
Bên trong nhà ga còn có Le Train Bleu – nhà hàng sang trọng được khánh thành năm 1901. Với những trần nhà dát vàng, tranh tường khổ lớn và đèn chùm lộng lẫy, nơi đây giống một phòng tiếp tân trong cung điện hơn là một nhà hàng trong sân ga. Coco Chanel, Jean Cocteau hay Salvador Dalí đều là những thân khách của Le Train Bleu.
Nhưng điều khiến Le Train Bleu trở nên đặc biệt không nằm ở những vị khách lừng danh từng ghé qua. Nhà hàng này phản ảnh một thay đổi lớn trong xã hội Pháp: việc đi xa dần không còn là đặc quyền của giới thượng lưu, mà trở thành một phần của nghệ thuật sống kiểu Pháp.

Bến cảng cổ Marseille vào thập niên 1920 – cửa ngõ hàng hải quan trọng nhất của miền Nam nước Pháp.
Khi người Pháp học cách nghỉ hè
Mùa hè năm 1936, lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp, hàng triệu người lao động được hưởng 2 tuần nghỉ phép có lương. Rồi những thập niên sau đó, thời gian nghỉ này tiếp tục được kéo dài, góp phần hình thành văn hóa nghỉ hè vốn đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống Pháp – ngày nay số ngày nghỉ phép có lương hằng năm là 5 tuần.
Cũng trong cùng giai đoạn ấy, nhiếp ảnh ngày càng phổ biến trong đời sống thường nhật. Những bức ảnh chụp tại các nhà ga Pháp ghi lại một khung cảnh chưa từng có: công nhân, nhân viên bán hàng, thợ thủ công mang theo vali giấy, giỏ thức ăn và những đứa trẻ nhỏ tung tăng lần đầu tiên lên tàu rong chơi nghỉ mát. Báo chí gọi đó là «cuộc chinh phục của những ngày nghỉ».
Không phải ai cũng xuống Côte d’Azur tắm biển, có nhiều gia đình dành ngày đến thăm người thân ở một tỉnh khác cũng thuộc miền nam. Nhưng điều quan trọng là họ đã có quyền nghỉ ngơi. Từ đây, kỳ nghỉ hè dần trở thành một phần của đời sống và ký ức tập thể nước Pháp.

Avignon – nơi những chuyến tàu từ Gare de Lyon đưa du khách đến với nắng gió Provence và vẻ đẹp của một thành phố giáo hoàng xưa.
Đối với nhiều người Paris, miền nam nước Pháp đã từ lâu gắn với ánh nắng ấm áp, cây ô-liu xanh bóng và nhịp sống thong dong. Những cái tên như Marseille, Nice hay Cannes gợi lên hình ảnh của biển xanh và những quán cà phê nhìn ra Địa Trung Hải. Trong cảnh trí mùa đông dường như kéo dài không dứt với bầu trời Paris thâm thấp mây xám, phương nam chói chang nắng hè là hứa hẹn mong đợi của thư thái, của quên.
Từ đầu thế kỷ XX, các công ty đường sắt Pháp đã góp phần nuôi dưỡng giấc mơ ấy bằng những tấm bích chương quảng cáo màu sắc rực rỡ. Trên đó là bầu trời xanh thẳm của Côte d’Azur, những bãi biển ngập nắng vàng ở Nice, những hàng cọ ven đại lộ Cannes hay những cánh buồm trắng neo mình bên bến cảng Marseille. Treo tại các nhà ga và trên đường phố Paris, những hình ảnh ấy không chỉ quảng bá một tuyến tàu. Chúng mời gọi người ta lên đường phiêu lưu, khám phá một miền nam chan hòa ánh sáng, nơi mùa hè dường như kéo dài bất tận.
Có lẽ vì thế mà, suốt hơn một thế kỷ qua, những chuyến tàu từ Gare de Lyon luôn mang theo những háo hức đặc biệt.
Từ Gare de Lyon, hành khách có thể đến Avignon với những bức tường thành cổ kính, Marseille với bến cảng nhộn nhịp, hay Nice với đại lộ Promenade des Anglais danh tiếng… Về sau, nhà ga này còn trở thành điểm khởi hành của những chuyến tàu hướng về dãy Alpes mùa đông phủ tuyết trắng.
Đối với nhiều người Pháp, nơi đây gắn với ký ức về chuyến đi đầu tiên: thức dậy từ lúc trời chưa sáng, hồi hộp chờ thông báo số sân ga, rồi háo hức nhìn đoàn tàu hụ còi từ từ lăn bánh.

Tiễn em – Thơ Cung Trầm Tưởng – nhạc Phạm Duy
Nhà ga của niềm vui lên đường
Ngày nay, những chuyến TGV (tốc hành) rời Gare de Lyon với vận tốc gần 300 cây số một giờ. Người ta có thể ăn trưa ở Paris rồi vài giờ sau đón hoàng hôn bên bờ Địa Trung Hải. Công nghệ đã thay đổi. Những đầu máy hơi nước nhường chỗ cho những đoàn tàu điện tốc hành. Vé giấy cũng đã được thay bằng điện thoại thông minh. Nhưng điều không thay đổi là tâm trạng háo hức chồm lấy nắng hè bên bờ Địa Trung Hải và/hoặc giẫm tuyết đông trên dãy Alpes.
Tiễn Em và Cung Trầm Tưởng
Đối với nhiều người Việt, Gare de Lyon là một trường hợp khá đặc biệt. Không phải ai cũng từng đặt chân đến nhà ga này, nhưng rất nhiều người đã đi qua nơi ấy bằng thơ và nhạc.
Đầu thập niên 1950, chàng sinh viên Việt Nam Cung Trầm Tưởng sang Pháp du học. Tại Paris, ông trải qua một mối tình với một cô gái Pháp. Những kỷ niệm của tuổi trẻ xa xứ ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho bài thơ Tiễn Em, sau này được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc để trở thành ca khúc bất hủ viết về Paris trong tâm thức người Việt.

Gare de Lyon tấp nập từ sáng sớm đến đêm khuya
Người con gái trong bài thơ không rời Paris mãi mãi. Theo lời kể của chính Cung Trầm Tưởng, cô chỉ trở về quê miền nam nước Pháp trong khoảng thời gian 3 tháng, theo lời bác sĩ khuyên, để tránh mùa đông khắc nghiệt của Paris. Thế nhưng, trong trái tim lưu luyến của chàng trai đang yêu, «một trăm ngày xa cách» dường như dài vô tận.
Có lẽ chính điều đó đã khiến những câu thơ ấy sống lâu hơn câu chuyện tình đã sinh ra chúng. Chúng giúp nhiều thế hệ người Việt hình dung về một sân ga phủ tuyết, ánh đèn vàng nhòe trong sương lạnh và nỗi buồn của một cuộc chia tay mà xa lắm trùng phùng…
Nhưng đối với dân Paris, Gare de Lyon lại là nơi khởi đầu những chuyến đi thú vị nhất. Dưới cái đồng hồ chót vót của nhà ga, những đoàn tàu vẫn ngày ngày lăn bánh xuôi nam, chở niềm vui rất đỗi con người: được lên đường.
(Mời xem tiếp kỳ 3)









