Một văn sĩ, thi sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, người Ấn Độ Rabindranath Tagore  (1861 – 1941) đã viết:

A baby is God’s way of saying the world should go on.

Thượng đế nhắn nhủ rằng, sinh con là cách làm cho thế giới này mãi trường tồn.

Microsoft AI enhanced 

Brandon lấy vợ đã lâu lắm rồi mà chưa thấy bé Bi, bé Bò chui ra. Hai bên nội ngoại đều mong có cháu, mỗi lần gặp nhau là nhắc nhở khiến đôi trẻ cứ thở dài thườn thượt… Sau cùng, không chịu nổi “áp lực” từ ông bà, cha mẹ, một bé Bi ra đời để làm vừa lòng mọi người và cho biết rằng “Brandon” là một tu mi nam tử chứ không bị gắn mác là “công công hay thái giám” thời vua chúa đâu!

Brandon (gốc Việt) sinh ra ở Mỹ, là một bác sĩ và vợ là giáo sư, thích viết sách giáo khoa nên thường xuyên bận rộn. Cả hai có nghề nghiệp, kinh tế vững vàng nhưng chẳng màng có baby, dù đã vào tuổi 40.

Không riêng gì Bắc Mỹ mà ở châu Âu, châu Á, “baby” trở thành một thứ “hàng hiếm” vì càng ngày càng ít. Sự giảm sút này thật đáng kinh ngạc vào những năm gần đây.

Bà Paula Sheppard, nhà nhân chủng học tại Đại Học Oxford, đã làm thống kê để phân tích và giải thích cho xu hướng toàn cầu về những lý do khiến cho giới trẻ trì hoãn lập gia đình và sinh ít con hoặc không sinh con. (*)

Năm 1963 là thời điểm cao nhất của tỷ lệ sinh toàn cầu là 5.3 ca sinh trên mỗi phụ nữ và từ đó liên tục giảm. 60 năm sau, tỷ lệ này chỉ còn khoảng 2.2. Với tỷ lệ sinh hiện nay ở các quốc gia như Anh, Úc, Mỹ chỉ khoảng 1.4 đến 1.6. Thấp nhất là Nhật Bản 1.2 và Hàn quốc 0.75.

Tỷ lệ người độc thân trên toàn thế giới đã gia tăng trong nhiều thập niên qua, tạp chí The Economist công bố hồi đầu năm 2026, ước tính có đến khoảng 100 triệu người độc thân trên thế giới, so với thập niên trước. Theo Sue-Lin Wong, phóng viên của tờ The Economist tại Singapore, “Đây là một con số khổng lồ”, và “phụ nữ đang lo học hành, phát triển sự nghiệp hơn là ổn định cuộc sống, điều này có nghĩa là họ sẽ kết hôn trễ hoặc sống độc thân.”

Xem thêm:   Tướng do tâm sinh

Theo nhà tâm lý học Geoff MacDonald, Đại Học Toronto, tình trạng độc thân đang ngày càng gia tăng. Ông cũng cho biết sự thay đổi về văn hóa xã hội “Ngày nay, người độc thân không cảm thấy buồn bực, khó chịu khi bị coi là ‘ế’ như trước đây nữa.”

Có rất nhiều nghiên cứu, thống kê về sự phân công lao động không công bằng trong các mối quan hệ gia đình, phụ nữ nhận thức rằng họ phải gánh vác nhiều công việc hơn nam giới. Vì thế, khi tìm kiếm người bạn đời, phụ nữ đặt “tiêu chuẩn” khiến các đấng mày râu phải cố gắng “đạt tiêu chuẩn” hoặc êm ả rút lui. Những “kỳ vọng quá cao” của phụ nữ đã đang tạo ra một rào cản như một đám mây mù cho những buổi hẹn hò.

Các kinh tế gia e ngại rằng, tình trạng độc thân gia tăng và tỷ lệ sinh con giảm có thể gây ra những hậu quả lớn. Qua nhiều thập niên, khi vai trò của phụ nữ trong cuộc sống xã hội được thay đổi và tiếp tục mở rộng với trình độ học vấn cao, độc lập về tài chính, thì sức hấp dẫn của hôn nhân thực sự giảm đi. Nếu phụ nữ kết hôn rồi sinh con, thường sẽ phải bỏ công việc lương cao để nuôi dạy con và làm việc nhà, hoặc vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình.

Giới trẻ không muốn sinh con thường vì áp lực kinh tế, tâm lý xã hội và văn hóa. Có một nghịch lý rất thú vị là ở các nước giàu có và phát triển thường sinh ít con và ngược lại các xứ kém hơn lại có tỷ lệ sinh con cao hơn.

Nhật bản, Nam Hàn, Ý, đang phải đối mặt với dân số già, thiếu lực lượng lao động và bị khủng hoảng an sinh xã hội. Một số nước phát triển và giàu có cũng rơi vào tình trạng này như: Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đài Loan và Bắc Mỹ. Những nhà nghiên cứu về nhân chủng học cho rằng, thế kỷ 21 là thời kỳ “khủng hoảng nhân khẩu” (Demographic Crisis). Đây là kết quả của nhiều xu hướng kéo dài với những nguyên nhân bắt nguồn từ vài thập niên trước.

Liên Hiệp Quốc cho biết, “Mọi người không từ chối trách nhiệm làm cha mẹ, nhưng vì bị áp lực khi không đủ tài chính” để nuôi con. Ảnh: Getty Images

Phần lớn người trẻ không muốn sinh con vì chi phí nhà cửa quá mắc mỏ, giáo dục tốn kém và nhất là nuôi con tạo nhiều áp lực không chỉ về tài chính mà còn về thời gian, bổn phận và tâm lý lẫn đạo đức để hoàn thiện trọng trách làm cha mẹ. Thêm vào đó, họ không thích sinh nhiều con vì anh chị em ruột sẽ chia sẻ thời gian, sự quan tâm lẫn cảm xúc và nhất là nguồn tài chính trong khi “con một” thì không. Vì thế, ở Trung Quốc và một số quốc gia châu Á đã phát sinh ra những “tiểu hoàng đế và triều đại một con”.

Xem thêm:   Một cú rạch dạo

Khi công việc làm bất ổn với những cạnh tranh và cập nhật hằng ngày tạo nhiều lo lắng, mất quân bình trong cuộc sống gia đình khiến một số người trẻ không còn tha thiết hay tin vào hôn nhân như trước. Hơn nữa, người phụ nữ khi kết hôn vẫn phải gánh vác phần lớn việc nhà, sinh con, nuôi con vất vả sẽ không còn thời gian lo cho chính mình và cho sự nghiệp. Quan niệm sống của phụ nữ cũng đã ít nhiều thay đổi.

Nếu xã hội không có nhiều “baby” thì sẽ rơi vào tình trạng thiếu lao động, nhà máy thiếu công nhân, bệnh viện thiếu điều dưỡng, ruộng vườn thiếu người thu hoạch, những ngành dịch vụ thiếu nhân viên phục vụ… Vì thế, hiện nay nước Nhật phải dùng “robot”, tự động hóa và tuyển dụng lao động người nước ngoài. Nam Hàn cũng bắt đầu mở rộng cửa đón người lao động nhập cư.

Trong một guồng máy xã hội, người trẻ ít, người già nhiều thì thuế sẽ tăng, tuổi hưu cũng tăng, người trẻ mang nhiều gánh nặng, chính phủ công nợ nhiều hơn và kinh tế bị chậm lụt. Trước nguy cơ này, chính phủ các nước phát triển đã ra sức giúp đỡ để khuyến khích người trẻ sinh con như: trợ cấp sinh và nuôi con, giảm thuế, cho nghỉ dưỡng thai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều áp lực khiến giới trẻ ưu tư vì họ đặt tự do cá nhân lên hàng đầu, kèm theo nhu cầu đòi hỏi phẩm chất cuộc sống cũng như sức khỏe về tinh thần lẫn vật chất.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/09/2026)

Chính phủ Mỹ đã đưa ý kiến về khoản tiền sinh con 5.000 đô cho “Baby Bonus” để khuyến khích mọi người sinh thêm con. Ba Lan cũng vừa ban hành chính sách miễn thuế cho các gia đình có 2 con trở lên. Thủ tướng Hungary, Viktor Orban đã đưa ra các điều khoản miễn thuế cho các bà mẹ.

Trước kia, theo quan niệm của văn hóa Á Đông, đặc biệt ở Việt Nam, Trung quốc, Hàn quốc…, “Tam hay tứ đại đồng đường” (**) thường được cho là biểu tượng của gia đình đông vui, con cháu hiếu thảo, hạnh phúc. Gia đình là một nền tảng để bảo bọc và cưu mang như “Trẻ cậy cha, già cậy con” hoặc “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”. Cha mẹ sinh con, mong lúc tuổi già, bệnh tật chúng sẽ phụng dưỡng.

Nhưng, ngày nay quan niệm này đã thay đổi, khi sống chung thường sinh ra những xung đột vì khác biệt lối sống, quan điểm nuôi dạy con và áp lực về nhà đất đắt đỏ, tìm một không gian rộng lớn cho nhiều thế hệ chung sống rất khó khăn. Hơn nữa, với sự độc lập về tài chính, có lương hưu, có những phúc lợi xã hội và tâm lý muốn tự do, có không gian yên tĩnh…, người cao tuổi không cần con cháu phải phụng dưỡng. Khi đời sống riêng tư (dù già hay trẻ) và chủ nghĩa cá nhân được đề cao thì hình ảnh “tam, tứ đại đồng đường” trở nên lỗi thời, lạc hậu.

Ngày nay, điều nghịch lý lớn là, trong một xã hội càng hiện đại hóa và chủ nghĩa cá nhân càng được nâng cao thì người ta càng ít sinh con, đẻ cái. Mà nếu “baby” không được sinh ra đời thì sẽ không còn người “nối dõi tông đường”!

GVV

(*) https://www.newscientist.com/article/2516629-the-real-reasons-birth-rates-are-declining-worldwide/

(**) “Tam, tứ đại đồng đường”- một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa là 3, 4 thế hệ sống chung trong một mái nhà, có ông bà, cha mẹ, con, cháu, chắt.