Trang nhà2026-06-03T11:39:30-05:00

Buồn lẻ tẻ

By |Duyên Sài Gòn|

Bây giờ là 12 giờ đêm, hàng xóm của tôi đang mở “max volume” bài “tuổi biết buồn”, không biết họ buồn gì mà ngày nào cũng mở bài này lên cho cả xóm nghe. Nụ cười Sài Gòn - Vất vả nhưng Mẹ vẫn tươi cười - Nguồn: Trần Công Thành   Cũng không biết “tuổi biết buồn” trong nhạc phẩm cùng tên (nhạc sĩ Ngọc Chánh soạn nhạc và nhạc sĩ Phạm Duy viết lời) là tuổi bao nhiêu? Có lẽ là tuổi của một người “có dáng dấp của một sinh viên, lại đang là một sinh viên Văn Khoa của [...]

Hổ ăn thịt người

By |Trong Hầm Rượu|

Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác Cách đồn điền trà của tôi khoảng 3 chục cây số về phía Nam là rặng núi đá khá cao, kế tiếp với cánh rừng trùng điệp chạy dài tới [...]

Lật kèo Nhất Đới Nhất Lộ

Sau ba năm tự cô lập do đại dịch Covid, Trung Quốc mở cửa trở lại hồi đầu năm nay và lãnh tụ Tập Cận Bình đang lên kế hoạch để tổ chức một hội nghị thật [...]

Thơ Mùa Hạ

Thơ Mùa Hạ kỳ này xin được bắt đầu bằng Thiếu Nữ Ngủ Ngày của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ở đây trong cơn gió nồm bức bối hiện lên dáng nằm gợi cảm của người thiếu [...]

Load More Posts

Machupicchu (kỳ 4)

Đến Machupicchu (hay Machu Pichu), ta phải dùng xe lửa, đường rầy bao quanh núi & thung lũng và chẳng [...]

Suy đi ngẫm lại

Khi một người hạ một con cọp, người ta gọi đó là anh hùng. Khi con cọp giết anh ta, người ta bảo nó là ác thú.

— George Bernard Shaw
 
 
Go to Top