Thơ Mùa Hạ kỳ này xin được bắt đầu bằng Thiếu Nữ Ngủ Ngày của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Ở đây trong cơn gió nồm bức bối hiện lên dáng nằm gợi cảm của người thiếu nữ với lược trúc, yềm đào… có cả sương ngậm đôi gò bồng đảo và dòng suối sơ nguyên, khiến người quân tử ngây ngất. Ôi thật là quá sức hấp dẫn. Và rồi ta đến với nỗi hối tiếc vì mùa hè qua mau, dấu chân thơ trẻ bị gió xóa. Và trái ổi thơm nơi vườn trẻ cũng theo dấu chim bay chỉ còn sợi tóc bạc thời gian. Sau Trân Sa, ta đến với Tô Thùy Yên và Vườn Hạ. Ôi, biết bao kỷ niệm còn in dấu và bao nuối tiếc. Tuổi thơ mừng dụi mắt và cùng chạy nhảy với cánh diều, trái chín cây, bong cỏ sướt, cánh ve, con dế gáy để rồi nhìn lại thì em đã lấy chồng xa xứ còn bạn cũ thì đã ra đi phương trời. Ôi còn đây vết thương mùa hạ. Và rồi, trong ảnh bóng của những cánh diều ở dải Gaza và đồng làng Lại Thế, tiếng kèn Vuvuzela chợt vang dậy khán trường World Cup 2010 của lục địa Phi gợi lên niềm hứng khởi của một mùa hè khi trái bóng bay trên chân người. Ôi, mùa hạ của ai xưa, và của ta bay mất khi em bỏ đi. Đây mời các bạn đọc lại thơ mùa hạ để lòng rộn lên bao niềm vui và nồi buồn. SAO KHUÊ
Hồ Xuân Hương
thiếu nữ ngủ ngày
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên nước chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
HXH
Trân Sa
thời gian
Sóng đã xóa
những dấu chân trên bờ biển
con dã tràng
chạy khuất bãi im
bão cát lấp mù
những gì thoáng hiện
sa mạc lặng thinh
nhân chứng không lời
Vườn tuổi nhỏ
trái ổi vàng
chim rỉa khoét
trên đường gió
chim ngậm hạt bay biền biệt
cây ổi già
ngủ mộng trái xanh
Thời gian đi và đi thật nhanh
Sợi tóc ai tiếng thở dài nuối tiếc.
TS
Tô thùy Yên
vườn hạ
(trích đoạn)
Mai kia mốt nọ, anh về chơi
Vườn ủ đêm dư, nắng mật ngời.
Thơ ấu, dậy đi, mừng dụi mắt,
Cùng anh chạy nhảy tiếp thời vui.
Ăn trái chín cây mùa hạ trước,
Thấy nhành ớt động bóng chim quen,
Hỏi em, em lấy chồng xa xứ,
Hỏi bạn, bạn lìa quê bặt tin.
Thời gian đứt quãng dài vô định
Như sợi dây diều băng mất tăm.
Lòng anh thảng thốt, sông chao sóng,
Kỷ niệm buông tay rú ngất chìm.
Ai ngắt giùm anh cây cỏ sướt,
Làm đôi gà đá, đá ăn cười.
Mùa hè đi khuất kêu không lại.
Bãi mía điêu tàn gốc cháy thui.
…
Ve kêu như biển lâng lâng dậy
Xô giạt hồn anh mộng chập chờn
Ngủ chín giấc chiều trên xác lá,
Tàn măng âu yếm đắp thân đơn.
…
Đây rồi, chú dế giang hồ ấy
Vẫn hát say sưa dưới cỏ buồn,
Nghe tiếng chân người, chợt nín lặng…
Cô tịch bưng ồn như máu tuôn.
…
Cọc xu thảy hết ra ngoài mức.
Đồng cái thua buồn cũng liệng sông.
Tím hận một đời tay cứng vụng,
Chơi cầu âu cả cái tâm ngông.
Em có tìm không mùa hạ trước?
Chiếc vành xưa đánh lạc về đâu?
Đám tranh thuở ấy cao là vậy,
Vành lạc, chân không, ngại bước vào…
TTY
Nguyễn Xuân Thiệp
có một mùa hè
Có một mùa hè như thế
những cánh diều
bay đầy dải gaza
những cánh diều mang giấc mộng trẻ thơ
và một thế giới bình yên
không hận thù. không chia ly. không đói khổ
và tôi nhớ
tuổi thơ tôi
trên cánh đồng làng lại thế
ôi em. có thấy con diều giấy. và vầng trăng của tôi. ngày nào
đã cháy
hoàng hôn
có một mùa hè như thế
tiếng kèn vuvuzela. òa vỡ
khán trường. world cup
đường bóng bay. như tim anh. sớm mai tháng sáu
nhưng rồi em đã bỏ đi
ngày hôm ấy. để lại tôi
cùng mùa hè
và tiếng kèn
nức nở
vâng. có một mùa hè như thế
ở lục địa. đen
tiếng kèn vuvuzela. nức nở
một người. quay mặt
bỏ đi
NXT





