Rác là những thứ bị bỏ đi, nhưng với một số người đây lại là “nguồn” nuôi sống cả gia đình họ. Chả thế mà mặc dù mưa hay nắng, luôn có rất đông những con người lui cui trên những đống rác, cố gắng nhặt nhạnh những gì có thể bán được nhằm sinh sống qua ngày…
Theo số liệu của Sở Tài nguyên – Môi trường, hiện nay Sài Gòn có gần 200 điểm chứa rác thải. Những bãi rác này tập trung ở các quận 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức cùng 4 huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn. Trong đó nơi nhiều bãi rác nhất là Thủ Đức với 114 điểm, kế đến có các quận 7, 8, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh và Hóc Môn. Không có thống kê đầy đủ nhưng ước tính Sài Gòn hiện có không dưới 5,000 người hàng ngày sống bằng nghề nhặt rác!

Rác được bỏ đi nhưng là nguồn sống của nhiều người
Bãi rác là nơi bám trụ mưu sinh
Nằm trên con hẻm nhỏ đường Phan Văn Trị (Bình Thạnh) giáp ranh quận Gò Vấp là một bãi rác tồn tại từ hơn 20 năm qua. Không rõ từ khi nào, nhiều người nghèo hàng ngày dù không ai bảo nhau nhưng cùng kéo đến đây nhặt rác kiếm sống và hình thành nên xóm Sở Thùng.
Lúc này là giữa trưa với cái nắng nóng gay gắt càng khiến mùi rác thải bốc lên thêm nồng nặc trên suốt con đường nhỏ dẫn vào Sở Thùng. Phía cuối đường là bãi rác rộng chừng 500m2 với đủ các loại rác thải chất thành từng đống cao và chung quanh có khoảng gần 40-50 con người cả già lẫn trẻ đang sẵn sàng “bắt tay vào việc”. 15 phút sau, một xe chở rác chuyên dụng của công ty dịch vụ công ích từ ngoài chạy thẳng vào. Đám người đang chờ sẵn lập tức xúm lại. Khi rác trên xe vừa đổ xuống, họ lập tức tranh nhau nhặt nhạnh các thứ như chai lọ, nhựa bể, sắt vụn… sau đó phân ra từng loại để mang bán kiếm tiền.

Mưu sinh từ rác
Tại bãi rác này, chúng tôi gặp bà Liên, 54 tuổi, quê Long An. Bà nói: “Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng, không con cái. Ông xã tôi hàng ngày đi bán vé số, còn tôi làm nghề nhặt rác ở đây cũng hơn 6 năm rồi. Cứ sáng sớm hằng ngày, ông xã lấy xe đạp chở tôi vào bãi rác để nhặt đến gần 18 giờ chiều. Chỉ trừ lúc ăn cơm trưa thôi, tất cả thời gian còn lại đều tận dụng tìm rác để nhặt. Làm cực nhọc vậy mà có khi cuối tháng còn không đủ trả tiền thuê nhà, cứ bị chủ nhà chửi mắng hoài!”.
Tương tự là ở bô rác phường Hiệp Thành (quận 12). Từ gần 7 giờ sáng, những chiếc xe chở rác của công ty dịch vụ công cộng lẫn các xe rác dân lập liên tục ra vào đổ rác được thu gom từ các nơi. Đây cũng là lúc những người kiếm sống từ rác tập trung để chờ xe đổ rác xuống rồi nhanh chóng bươi móc những gì mà các vựa ve chai có thể thu mua. Cũng như những người nhặt rác khác, họ tập trung nhặt các loại chai nhựa pet, bao nhựa, lon bia, bìa giấy, thùng các-tông hoặc những vật dụng còn xài được mà ai đó vứt đi. Ông Hữu, 61 tuổi, một người nghèo sống ở phường An Phú Đông (quận 12) bộc bạch: “Đường cùng, chúng tôi mới vào đây mưu sinh. Nghề này hôi thối, dơ bẩn lắm! Cực lắm nhưng mỗi ngày chỉ kiếm được chừng 120 -150 nghìn VNĐ. Gia đình tôi vốn dĩ thuộc dạng hộ neo đơn khó khăn, nghèo lắm! Bà xã trước kia buôn thúng bán bưng qua ngày nhưng gần đây bị bệnh lao chỉ nằm nhà. Riêng tôi cũng lớn tuổi và từ nhỏ cũng không học hành gì nên mới vào đây bới móc rác!”.

Tìm kiếm những thứ còn xài được mang về dùng
Móc rác cũng có hội có thuyền
Bà Liên cho biết thêm: “Trước đây khi phần lớn các gia đình chưa phân loại rác thì hàng ngày bọn tôi cũng bới được nhiều chai lọ. Nay nhiều người biết phân loại ra bán ve chai hoặc công nhân xe rác khi đi thu gom muốn kiếm thêm chút thu nhập đã cố gắng nhặt lấy hầu hết các thứ rác “tốt” nên giờ bọn này cũng không còn được bao nhiêu. Còn theo lời ông Hữu, những thứ rác sau khi phân loại như chai thủy tinh, chai nhựa, lon bia… được bán cho các vựa ve chai với giá chai lọ thủy tinh 1,300 VNĐ/kg, chai pet, bình nhựa, lon bia 4,500 VNĐ/kg, giấy vụn, giấy bìa các loại 3,000 VNĐ/kg, sắt thép vụn 3,000-5,000 VNĐ/kg… Nếu trừ tiền ăn trưa và xăng xe đi lại mỗi ngày chỉ còn lại chừng vài chục đến trăm ngàn VNĐ mỗi người là nhiều!.
Khi sống dựa vào nghề nhặt rác, những con người trên còn buộc phải chấp nhận đối diện nhiều rủi ro. Lý do vì trong những đống rác kia không chỉ có rác, mà còn có cả mảnh chai bén ngót, xác động vật chết, kim tiêm, thuốc hóa học… Ngoài chuyện gặp hiểm nguy khi tiếp xúc với những vật dễ gây tổn thương này, việc thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn, mùi hôi thối cũng dễ gây cho họ nhiều loại bệnh như viêm xoang, xương khớp, đau bao tử… Tuy nhiên phần lớn những người nhặt rác có chung tâm sự: “Những người sống bám bãi rác như chúng tôi đều nghèo như nhau. Không có nghề nghiệp, vốn liếng nên chỉ biết tìm vào đây. Có bãi rác để bới là may mắn, còn kiếm được đồng ra đồng vào, tạm thời trang trải cuộc sống qua ngày. Mình phải cứu bản thân mình trước khi được…Trời cứu, thế thôi!”
Chúng tôi cũng thử đề cập chuyện những người ở bãi rác này có đi qua các bãi rác khác bới tìm thêm hay không? Ông Hữu đáp ngay: “Mấy chú không biết chứ làm nghề này cũng “đất có Thổ công, sông có Hà bá”. Ở những bãi rác khác luôn có các nhóm người khác bám víu mưu sinh, không dễ dàng gì đụng vào nồi cơm của họ, nếu không muốn…ôm đầu máu!”

Một ngày “bội thu” của những người nhặt rác
Bài và hình NS