Cải táng là tục lệ có từ xa xưa của người Việt. Một số tài liệu cho rằng nó xuất phát vào thời Bắc thuộc. Tục lệ này sản sinh ra một thứ nghề nghe qua đã sởn gai ốc: bốc mộ. Riêng những người bốc mộ hay gọi công việc của mình là “nghề mạt hạng nhất của mọi loại nghề”. Song điều khá lạ là khi càng chạm tay vào xác thịt, xương cốt người chết, họ lại càng khó lòng dứt bỏ công việc “mạt hạng” này!.

Nghề “mạt hạng” trong mọi thứ nghề?
Tại nghĩa trang Sài Gòn, gần khu công nghiệp Linh Trung 1, Thủ Đức, chúng tôi gặp ông Tâm (58 tuổi), từng có hơn nửa đời người chuyên đi bốc mộ và xây mồ mả cho biết: “Ngày xưa tôi làm thợ hồ xây nhà. Vài lần theo ông anh họ đi xây mộ ở nghĩa trang cho người ta rồi làm luôn nghề bốc mộ. Nghề bốc mộ xuất phát từ yêu cầu của gia chủ khi có người mất đã lâu, được chôn cất đâu đó, nay muốn đưa về quy tập ở khu mộ của gia đình, dòng họ nhằm tiện bề hương khói, còn người sống cảm thấy được yên tâm hơn, toại nguyện được niềm mong muốn của người đã khuất sau khi về với tổ tiên. Dù vậy, có thể nói bốc mộ còn là thứ nghề đặc biệt và không phải ai cũng có thể làm mà cần có cái duyên”.
Cũng theo ông Tâm, nghề bốc mộ không khó cũng không dễ, nhưng phải có người hướng dẫn ít nhất dăm ba lần mới làm được rành rẽ. Công cụ gồm cái xà beng, búa, cuốc xẻng xúc đất… cùng sự chịu khó và tính gan lì, không nhát tay là có thể bám nghề. Ông mô tả các công đoạn bốc mộ: “Việc cúng kiếng và xem giờ sẽ do thân nhân người chết thực hiện. Nhiều người thường chọn ngày, giờ đẹp, thường vào ban đêm để có sự yên tĩnh. Sau khi thầy chùa, thầy cúng làm lễ xong, tới đúng “giờ linh”, người nhà sẽ dùng búa gõ vài nhát gọi là động mả, rồi bàn giao cho mình. Mình bắt đầu tiến hành đập phá mả, sau đó đào xuống dần, khi nào đụng tới nắp hòm thì dùng một bó nhang to hoặc đụn rơm đốt cháy, quơ khắp nơi trong mộ để giải nhiệt âm khí, các loại khí độc lâu ngày còn tích tụ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe…”.

Vất vả phu bốc mộ
Tương tự, ở nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức) nơi có đặt phần mộ thi sĩ lừng danh Bùi Giáng (1926-1998), chúng tôi gặp ông Sáu Trung, 65 tuổi, phu bốc mộ lâu năm nhất ở nghĩa trang này. Ông Sáu Trung trải lòng: “Nghĩa trang Gò Dưa quy tập hàng ngàn ngôi mộ. Riêng phu bốc mộ ở đây đều là những người thâm niên lâu năm, người làm nghề ít nhất cũng hơn 10 năm. Bản thân tôi vốn kế thừa nghiệp của cha mẹ, cũng là những người cả đời sống gần đây, ngày ngày bước qua chăm nom nghĩa trang. Lúc nào có người cần bốc mộ thì bốc, ai cần xây mộ thì xây, ai cần dọn dẹp thì dọn. Theo tôi biết, thông thường những người đã chết từ 3 đến 5 năm gia đình mới tiến hành sang cát (bốc mộ) vì lý do nào đó. Tuy vậy cũng có nhiều trường hợp dù chôn cất hơn chục năm trở lên nhưng tới khi bốc mộ, xác vẫn còn khá nguyên vẹn chưa phân hủy hết, vẫn còn da còn thịt rất nhiều…”

Giả như không có người bốc mộ?
Một “đệ tử thân tín” của ông Sáu Trung là ông Hưng (46 tuổi) tiếp lời “sư phụ”: “Tôi theo chân bác Sáu Trung làm bốc mộ tới nay cũng hơn 30 năm. Cái mà chúng tôi sợ nhất chính là khi dở mộ ra, nhìn thấy xác người còn y nguyên bên trong là hết cả hồn nhưng bắt buộc vẫn phải làm. Với những trường hợp này phải kể đến những người chết do bệnh nan y, ung thư… là những thứ bệnh cần xạ trị với hóa chất. Do vậy sau khi chết thịt xương rất lâu tan ra. Khi ấy, anh em thợ chúng tôi sẽ đun sôi một nồi nước bồ kết để sẵn rồi nhúng những khúc xương còn dính thịt đó vào rồi cạo ra. Sau chuyện còn thịt là chuyện các con vật trong quan tài. Quan tài thường được làm bằng gỗ dổi cho nhẹ và rẻ, nhà nào nhiều tiền mới mua quan tài bằng gỗ vàng tâm, ngọc am, sao cát hay căm xe. Nhưng gỗ gì cũng vậy, nhiều năm nằm dưới lòng đất cũng khiến một vài chiếc bị kênh, nứt, hở góc. Vậy là những chiếc quan tài ấy trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài sâu bọ, côn trùng kể cả cá trê và lươn nếu khu đất chôn người chết là chỗ có nước mạch, nước ngầm, gần sông suối…”

Đưa xương cốt hỏa táng trước khi cải táng
Những người bốc mộ cho biết họ không thể đảm đương công việc một mình mà thường tổ chức thành một tổ, đội, nhóm ít nhất 2 người và đông nhất 5 người. Ngôi mộ nào sạch sẽ thì làm mất khoảng 1 tiếng, mộ nào thi thể vẫn còn da thịt thì làm lâu hơn có khi mất 3-4 giờ đồng hồ. Mỗi ngôi mộ sau khi bốc xong, thân nhân người chết sẽ trả tiền công từ 3 đến 5 triệu VNĐ. Đôi khi nhận thấy sự vất vả của những người bốc mộ, gia chủ có thể “bồi dưỡng” thêm chút ít nữa. Ông Hưng nói tiếp: “Xương cốt người chết sau khi xử lý, bóc tách, vệ sinh sạch sẽ xong sẽ cho xếp ngay ngắn vào chiếc tiểu sành (hoặc tiểu quách). Tiếp theo được thầy cúng làm lễ, với người nam hô 3 lần “hú 3 hồn 7 vía về đây…”, với người nữ thì hô 3 lần “hú 3 hồn 9 vía…” rồi cho đậy nắp lại, sau cùng rải cháo trắng xuống phần mộ đã lấy thi hài, thực hiện công tác hoàn thổ. Tiểu sành/tiểu quách được gia chủ di chuyển về nghĩa trang mới, nơi có phần mộ xây sẵn theo vị thứ cấp bậc. Khi này mới được xem là nơi yên nghỉ cuối cùng, vĩnh cửu với người đã khuất…”.
Nghề bốc mộ mới nghe qua có vẻ rùng rợn nên họ luôn tỏ ra tự ti với bản thân. Ông Tâm nói: “Nhiều người gọi chúng tôi là đám cô hồn sống, quanh năm suốt tháng chỉ biết bám víu vào người chết để kiếm miếng ăn. Nhưng chúng tôi xem công việc này là một việc làm phúc đức. Bởi thử nghĩ xem giả như không có chúng tôi thì ai chăm sóc mồ mả cho người quá cố và người nhà của người đã khuất có yên tâm không?”.

Tiểu quách dùng chứa xương cốt người chết
Bài và hình NS









