Cái nhân bánh
Sài Gòn, thành phố của những dòng người đổ về từ muôn nơi, nơi Bắc - Trung - Nam hòa quyện như ly cà phê sữa đá. Tôi thì thích uống cà phê đen, cũng hơi quen với vị đắng cuộc đời, vậy mà đôi khi lại thấy có những thứ không nếm được mà nó đắng nghét, đắng chằng. Ví dụ như vị của sự im lặng trong “nhóm chat” tổ dân phố mà tôi đang hiện diện... Bảo Huân Thiệt ra, lâu lâu tôi ngồi nghĩ, cái vị đắng mà tôi nếm chắc không đắng bằng cái vị đắng mà cả [...]
Walk for Peace
Một lộ trình đi bộ dài 2,300 miles (xấp xỉ 4,000 cây số) xuyên qua 10 tiểu bang với gần hai mươi nhà sư Phật giáo từ Tu viện Huong Dao Vipassana Bhavana ở thành [...]
Ông Ba Thê Đồng Thời & Ông Đại Cuộc
Lúc trẻ, tôi thích Võ Hồng. Khi già, tôi ưa Võ Phiến. Ông viết không nhiều (lắm) nên tác phẩm nào tôi cũng đọc đi/đọc lại đôi lần. Xong thì quên luôn tựa truyện nhưng [...]
Ba que diêm
Nguyễn Tú An phóng tác Từ bữa Duy về đây chơi với Dũng, trời mưa dầm hoài. Hôm nay hai cậu bé đón chào ánh nắng mới với niềm hân hoan của hai kẻ bị [...]
Sức khỏe và trí tuệ nhân tạo
Ngày càng có nhiều người sử dụng trí tuệ nhân tại (AI) để được tư vấn về sức khỏe. Chatbot [...]
Lù đù tự tại
Viết cho những ngày ngồi nhìn ly cà phê nguội mà không buồn hâm lại. Nếu đời bảo tôi lù [...]
Trên đỉnh thời trang Paris
Paris với tháp Eiffel, sông Seine, vườn Luxembourg, ga Lyon đèn vàng... những cái tên đã quen thuộc với vài [...]
Lỗ vốn
Nửa đêm, điện thoại reng. Nhà triệu phú bắt lên nghe: - A lô... - Vợ ông đang nằm trong [...]
Trang thư tín ngày 26 tháng 2 năm 2026
Ngày 25-2-2026 Le Van Phuc (Houston, TX) Báo Xuân Trẻ năm nay tôi đặc biệt thích những bức hình biếm [...]











Luật
An Sinh XH
Tủ sách TRẺ
Rao vặt
Tìm bạn









